và sau đó mời ông đến nhà, từ đó Phạm Xuân Ẩn trở thành một vị
khách thường xuyên lui tới.
Sau khi Phạm Xuân Ẩn quay về Việt Nam và bắt đầu làm phóng
viên, viên trung tá vẫn viết thư cho ông, và hỏi liệu ông có thể chăm
sóc con trai ông ta, người đang được cử đến Việt Nam trên cương vị
một trung úy trong không quân. “Sau khi suy nghĩ về chuyện đó, tôi
từ chối liên lạc với con trai ông ấy,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Tôi đang
làm việc cho phía bên kia, trong lĩnh vực tình báo. Nếu gặp biết đâu
có thể tôi sẽ lợi dụng anh ta một cách không có chủ ý. Vì tôi biết bố
anh ta, nên có thể tôi sẽ moi được một số thông tin từ anh ta. Thế
nếu như tôi bị tra tấn thì sao? Nhỡ chẳng may tôi không chịu nổi và
khai ra người đã cung cấp thông tin cho tôi? Điều đó sẽ rất tồi tệ.
Nên để tỏ lòng tôn trọng người đã giúp mình và để khỏi bị sơ suất,
khỏi do cố ý, hay tự động lợi dụng con trai ông ta, tôi đã từ chối gặp
anh ta.”
“Đó là lý do tại sao tôi không muốn viết hồi ký,” Phạm Xuân Ẩn
nói. “Tôi sẽ phải nêu ra những cái tên, mà như thế thì không ổn. Một
số người thì đã qua đời, nhưng những người khác vẫn còn đang
sống. Rất nhiều người đã giúp đỡ tôi từ những mối quan hệ cá
nhân. Bây giờ chẳng có lý do gì lại đi phản bội họ cả.”
Tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn là ông cảm thấy như thế nào trước thực tế
thông tin tình báo của ông làm những người Mỹ phải thiệt mạng.
“Tôi ghét phải chứng kiến điều đó,” ông nói. “Khi tôi nhìn thấy
những người lính Mỹ được di tản khỏi chiến trường, nằm trên nóc
những chiếc xe chở quân, rất nhiều người đã chết hoặc đang hấp
hối, nó làm tôi nhớ đến những người bạn của mình ở trường cao
đẳng, những thanh niên mười tám đôi mươi có thể đã bị bắt quân
dịch và bị đưa sang Việt Nam. Đó là lý do tại sao tôi cầu nguyện
cuộc chiến này sẽ không kéo dài.”
Cuộc sống hai mặt của Phạm Xuân Ẩn chứa đầy những mâu
thuẫn và bi kịch, nhưng về phía ông không có gì là cảm xúc giả tạo.
Ông đã có sự lựa chọn, và ông đã lựa chọn. Tôi cho rằng một phần