chiến trường. “Tôi trao đổi với Phạm Xuân Ẩn và kể cho ổng nghe
tất cả những gì tôi nhìn thấy,” bà nói. “Tôi là một điệp viên.”
Sau khi từ chối lời tỏ tình của Phạm Xuân Ẩn, Chín Chi hoạt
động tình báo cho đến khi bà trốn khỏi thành phố năm 1965 để theo
đuổi cuộc sống của một chiến sĩ trong chiến khu. Bà sống độc thân
cho đến năm 1968 mới kết hôn với một đại tá người miền Bắc và
sinh được một người con gái. Khi tôi hỏi Chín Chi là Phạm Xuân Ẩn
có bao giờ phải lòng bà và muốn kết hôn với bà không, thì Tám
Thảo cười tủm tỉm và Chín Chi cũng mỉm cười.
“Ổng muốn cưới tôi sau khi ổng ở Mỹ về,” bà nói. “Hồi đó là
năm 1959. Gia đình tôi đồng ý, nhưng tôi nói không. Tôi từ chối ổng.
Tôi muốn đi ra nước ngoài.
Tôi muốn sang Anh học, nhưng ông Mười Hương, chỉ huy của
chúng tôi, không ủng hộ việc tôi đi ra nước ngoài. Thế là tôi vào
chiến khu.
“Vợ ổng sẽ không muốn nghe tôi nói chuyện này,” bà nói thêm.
“Đó là một câu chuyện tình lâu rồi. Ông Mười Hương cũng ủng hộ
cuộc hôn nhân, nhưng tôi còn quá trẻ. Dạo đó tôi không hề nghĩ gì
đến tình yêu cả.”
Về sau trong buổi chiều, sau khi thêm rất nhiều tách trà nữa,
Chín Chi mới đưa ra một lời giải thích khác về việc tại sao bà từ chối
lời cầu hôn của Phạm Xuân Ẩn. “Hồi đó có lệnh giới nghiêm, và mọi
người đều phải về nhà trừ Phạm Xuân Ẩn, vì ổng có thẻ báo chí và
có thể đến rồi đi bất kỳ lúc nào ổng muốn. Thế là ổng ở lại rất
khuya, nói chuyện mãi. Không có cách nào để ổng ngừng nói.”
“Bảy tháng sau khi tôi từ chối ổng, ổng cưới bà Thu Nhạn,” bà
nói. “Một điệp viên phải có cái tựa như là một cuộc sống gia đình
hạnh phúc bình thường và một người vợ để lo vun vén gia đình,
trong trường hợp anh ta bị bắt. Mặc dù vậy có một vấn đề, vì Thu
Nhạn không phải là người của tổ chức. Nếu như Phạm Xuân Ẩn bị