cung cấp đủ các loại thuốc tán và thang thuốc cho những người bạn
cần dùng. “Tôi cho Jonathan Larsen một số loại thuốc bắc để có con.
‘Đây là loại thuốc rất đắt tiền, rất giàu vitamin E,’ tôi bảo anh ta.
‘Hãy dùng thuốc hằng ngày và, trong thời gian đó, anh chỉ nên quan
hệ tình dục với vợ mình thôi. Đừng có đi lăng nhăng vãi giống khắp
mọi nơi.’ Tôi không biết anh ta có nghe lời tôi không, nhưng anh ta
có nhận thuốc tôi đưa.”
Bất chấp những lời buộc tội của các biên tập viên tạp chí Time tại
New York rằng đội ngũ báo chí Sài Gòn là một lũ những kẻ than
khóc yếu bóng vía đưa tin về chiến tranh từ quán bar trên sân
thượng của khách sạn Caravelle (lời buộc tội này, được đăng trên
mục “Báo chí” của tờ tạp chí, đã dẫn đến việc Charley Mohr từ
chức), công tác tại Đông Nam Á trong thời chiến tranh là một nhiệm
vụ nặng nề, nguy hiểm và nhiều khi chết người. Ba phóng viên của
Time-Life đã thiệt mạng trong cuộc chiến, và rất nhiều người bị
thương. Tổn thất đầu tiên là phóng viên ảnh Robert Capa của Life,
người bị giết khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Đông Dương năm
1954. Tổn thất cuối cùng cũng lại là một phóng viên ảnh Larry
Burrows, người suốt chín năm liền làm công việc phóng viên chiến
trường, phóng sự ảnh, và 22 trang bìa cho tạp chí Life trước khi chiếc
máy bay trực thăng của miền Nam Việt Nam chở anh ta bị bắn rơi
tại Lào năm 1971.
Trong một cuộc chiến dai dẳng với những ranh giới luôn dịch
chuyển và những lòng trung thành ẩn trong bóng tối, bị bắt là một
nguy cơ nghiêm trọng. Phạm Xuân Ẩn nhận được thông báo về
những đảng viên cộng sản bị bắt giữ và nơi họ đang bị giam. Trong
rất nhiều trường hợp ông đã đứng ra bảo đảm cho những phóng
viên đồng nghiệp ngoại quốc của mình và làm việc thông qua
những kênh bí mật để họ được trả tự do. Trước mặt mọi người, ông
làm ra vẻ hoàn toàn bất lực. Trong khi hỗ trợ đồng nghiệp của mình
là phóng viên Robert Sam Anson của tạp chí Time, suýt chút nữa thì