sự tin tưởng của tất cả mọi người. Ông đang thực hiện
một tội ác
hoàn hảo, hoàn toàn không có dấu vết lúc phá cửa và đột nhập vào
trong, không dấu vân tay tại hiện trường. Chỉ có Phạm Xuân Ẩn,
mỉm cười và đùa bỡn như mọi khi, trong khi vẫn nhòm ra từ phía
sau chồng giấy chất đống trên bàn làm việc của mình.
Chắc mẩm rằng một nhà báo nổi tiếng thì kiểu gì cũng phải có ít
nhất một bài báo đáng giá, nhiều người khẳng định rằng Phạm
Xuân Ẩn viết bài báo tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần năm 1969,
nhưng Phạm Xuân Ẩn phủ nhận mình là tác giả.
“Với một sự kiện lớn như vậy, các phóng viên thường trú từ khắp
nơi trên thế giới đều đóng góp, cùng với các phóng viên tự do và
những người khác. Sau đó những người viết lại ở New York sẽ đảm
nhiệm phần việc rất lớn trên nguồn tư liệu này.
Họ sẽ sàng lọc qua và cho ra một bài báo theo đúng hẹn.”
Những bài báo của Time thường vô danh, không có hàng đề tên
người viết, và phải mãi đến năm 1970 thì Murray Gart, người phụ
trách các phóng viên thường trú, mới đưa tên của Phạm Xuân Ẩn
vào danh sách phóng viên, biên tập viên. Trưởng đại diện tại văn
phòng Sài Gòn khi đó là Jonathan Larsen, con trai của một trong
những biên tập viên sáng lập ra tờ tạp chí. Phạm Xuân Ẩn liệt kê
danh sách tám trưởng văn phòng đại diện mà ông phục vụ dưới
quyền - Frank McCulloch, Simmons Fentress, William Rademaekers,
Marsh Clark, Jonathan Larsen, Stanley Cloud, Gavin Sco , Peter
Ross Range - ông đọc tên của họ với vẻ trịnh trọng cứng nhắc như
thể đang liệt kê các triều đại Việt Nam.
Phạm Xuân Ẩn cũng hình thành mối quan hệ thân thiết đùa bỡn
với một vài người trong số này kiểu như mối quan hệ giữa ông với
Edward Lansdale trước kia. Bằng cách biến những tập tục kỳ lạ của
phương Đông thành những lời khuyên cá nhân, ông trở thành Abby
Thân mến
về rối loạn chức năng sinh lý, tăng khoái cảm, trường
thọ, và các phương thuốc khác của y học cổ truyền phương Đông,