vậy. “Anh thuộc về cách mạng!” ông thốt lên. “Tôi thuộc về tất cả,”
Phạm Xuân Ẩn trả lời. “Người Pháp, người Mỹ, và bây giờ là cả
cách mạng nữa.”
Khi hàng trăm nghìn người Việt Nam biến vào trong các nhà tù
và trại lao động, Phạm Xuân Ẩn cũng được cử tới nơi mà ông vẫn
gọi đùa là “trại cải tạo”. Tháng 8 năm 1978, ông được cử tham gia
khóa bồi dưỡng mười tháng ở Học viện Chính trị Nguyễn Ái Quốc
tại Hà Nội. Đây là một khóa bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Marx cho
những cán bộ cấp cao. “Tôi đã sống quá lâu trong lòng địch,” ông
nói. “Họ cử tôi tới đó để tái chế.”
Luôn là một học viên kém, Phạm Xuân Ẩn hoàn thành khóa học ở
vị trí gần bét lớp. “Họ không ưa kiểu nói đùa của tôi,” ông nói về
những người miền Bắc khó đăm đăm đang cố dạy ông thứ tiếng
Việt “mới” đầy những từ ngữ chính trị mượn của Trung Quốc.
Phạm Xuân Ẩn trải qua những cơn mưa lạnh thấu xương của mùa
đông Hà Nội, ngủ trên cái giường gỗ với một tấm chăn bông. “Tôi
mặc một cái áo bông Trung Quốc khiến tôi nhìn cứ như xác ướp. Tôi
hỏi xin một cái áo khoác Nga nhưng vẫn thấy rét như thường, thế là
tôi quay lại và hỏi xin một chiếc áo khoác 111 độ. “
Đó là cái gì?
”,
ông giám đốc học viện hỏi. “Ba cô gái,” tôi nói, “một người ngủ bên
phải tôi, một người ngủ bên trái, và một người ngủ bên trên.”
“Họ hoàn toàn không ưa tôi tí nào,” Phạm Xuân Ẩn nói về những
giảng viên bồi dưỡng chính trị của mình. “Nhưng tôi chưa phạm sai
lầm nào nghiêm trọng đến mức bị
mang ra bắn cả
.”
Phạm Xuân Ẩn bị đẩy vào tình trạng đóng băng về chính trị cả
một thập kỷ. Ông bị hạn chế [
cấm
] gặp gỡ những đồng nghiệp
người Mỹ trước đây đến thăm Việt Nam, và xuất hiện nhiều lời đồn
đoán về việc tại sao ông bị an trí một nơi. Ông quá thân thiết với
người Mỹ, quá hiểu biết, và quá rành chính trị phương Tây. Ông đã
để cho trùm mật thám Trần Kim Tuyến trốn thoát. Ông từ chối vạch
mặt những đồng nghiệp Việt Nam từng làm việc cho CIA. Có lẽ,
như người ta nghe thấy Phạm Xuân Ẩn phàn nàn, cộng sản coi ông