Thậm chí cả những sĩ quan quân đội cao cấp như đại tá Bùi Tín
cũng không biết câu chuyện về Phạm Xuân Ẩn. Trên cương vị Phó
Tổng Biên tập tờ báo của quân đội miền Bắc Việt Nam, ông Bùi
Tín đi trên một chiếc xe tăng đến Dinh Độc lập ngày 30 tháng Tư
năm 1975. Sau khi chấp nhận sự đầu hàng của Chính phủ Việt
Nam Cộng hòa, ông Bùi Tín ngồi xuống bên chiếc bàn Tổng thống
để viết bài cho tờ báo của mình. Giống như hầu hết những nhà
báo mới đến Sài Gòn, việc tiếp theo ông làm là đi tìm Phạm Xuân
Ẩn. Như Bùi Tín nhớ lại: “Vào buổi sáng ngày mồng 1 tháng Năm,
tôi đi tìm Phạm Xuân Ẩn ở văn phòng của ông ấy tại khách sạn
Continental Palace. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết ông ấy là một
điệp viên. Tất cả những gì ông ấy kể với tôi là ông ấy làm phóng
viên thường trú cho tờ Time-Life. Ông ấy giới thiệu tôi với tất cả
phóng viên trong thành phố, và tôi giúp họ gửi bài viết của mình
ra nước ngoài. Ba tháng sau khi chiến tranh kết thúc, tôi vẫn
không biết rằng Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên
.
Lẽ ra Phạm Xuân Ẩn đã theo gia đình mình sang Washington và
tiếp tục hoạt động tình báo, nhưng nhiệm vụ này đã bị dừng lại vào
phút chót.
Những thông tin về sự tranh giành quyền lực đối với
Phạm Xuân Ẩn – giữa những chỉ huy tình báo quân sự muốn phái
ông sang Mỹ và những lãnh đạo kín đáo trong Bộ Chính trị – chỉ
được tiết lộ với Bùi Tín khi chính phủ Việt Nam xúc tiến việc hồi
hương cho vợ và các con của Phạm Xuân Ẩn.
Lẫn trong làn sóng
những người di tản khỏi đất nước, gia đình của Phạm Xuân Ẩn phải
mất cả năm trời cố tìm cách quay trở lại Việt Nam thông qua một
tuyến đường lòng vòng đi qua Paris, Mátxcơva, và Hà Nội. Bà
Nguyễn Thị Bình, người bạn thời thơ ấu của Phạm Xuân Ẩn, cuối
cùng cũng đưa được họ về nhà. Gia đình của Phạm Xuân Ẩn đã
phải trú ngụ suốt bốn tháng liền ở hành lang Đại sứ quán Việt Nam
tại Paris, bị đẩy qua đẩy lại giữa những cơ quan tình báo và an ninh
cạnh tranh nhau
của Việt Nam, cho đến một hôm bà Bình bắt gặp
họ đang ngồi ở đó. Tại thời điểm đó Việt Nam có hai đại sứ quán,