dường như anh ta nắm thông tin rất chắc. Đó là kiểu hiểu biết mà
anh chỉ có thể có được khi biết rõ cả hai bên trong cuộc chiến đang
làm gì.”
Nayan Chanda, người hồi đó làm việc cho Reuters và Far East
Economic Review (Tạp chí kinh tế Viễn Đông), nhớ lại lần nhìn thấy
Phạm Xuân Ẩn đứng trước cửa Dinh Độc Lập vào ngày cuối cùng
của cuộc chiến khi chiếc xe tăng 843 của cộng sản húc đổ tung cánh
cổng sắt. “Có một nụ cười rất lạ lùng, bí hiểm trên mặt anh ta.
Dường như anh ta rất hài lòng và thoải mái với chính mình. Tôi thấy
rất kỳ quặc,” Chanda nói. “Vợ và các con anh ta vừa mới được đưa
ra khỏi Việt Nam, vậy mà dường như anh ta chẳng thèm bận tâm
đến bất kỳ điều gì trên đời.” Sau này Chanda mới nhận ra là Phạm
Xuân Ẩn đang
tận hưởng chiến thắng
của cộng sản mà chính ông đã
ủng hộ suốt 30 năm.
Ngoài việc bị Chanda thoáng bắt gặp, Phạm Xuân Ẩn vẫn giữ vỏ
bọc của mình nguyên vẹn sau năm 1975. “Đó là một thời khắc nguy
hiểm đối với tôi,” ông nói. “Sẽ rất dễ xảy ra chuyện có người cho tôi
một viên đạn xuyên qua sọ. Tôi sợ là họ sẽ giết tôi và
nướng sống
lũ
chó của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi ai đó ở trong cứ
ra và công nhận tôi.”
Phạm Xuân Ẩn và mẹ ông chuyển vào trong khách sạn
Continental, nơi họ ở trong căn phòng cũ của Robert Shaplen.
(Shaplen đã ấn chìa khóa vào tay Phạm Xuân Ẩn khi ông rời khỏi
đất nước này). Cuối cùng Phạm Xuân Ẩn chuyển sang văn phòng
gồm hai phòng của Time. Ông bị công an triệu lên thẩm vấn liên tục
cho đến khi các quan chức tình báo can thiệp. Mọi người bắt đầu
nghi ngờ ông là “một người cách mạng” khi họ thấy ông đạp xe đạp
tới các điểm phân phát hàng quân sự và ra về với những túi gạo và
thịt buộc ở ghi đông. Mặc dù vậy họ vẫn đoán ông là một người
“cách mạng 30 tháng 4”, tức là người nhảy sang phe cộng sản chỉ
sau khi
Sài Gòn đã sụp đổ.