hỏi, khi chúng tôi bắt đầu bữa tối của mình. Ông ta phỏng đoán
rằng chắc Phạm Xuân Ẩn phải có một lý do thích đáng để đưa Trần
Kim Tuyến thoát khỏi hoàn cảnh đó. Nếu như Trần Kim Tuyến bị
bắt giữ và tra khảo, điều chắc chắn sẽ xảy ra, thì cái tên nào có thể sẽ
buột ra khỏi miệng ông ta? Như thế hẳn sẽ vô cùng khó xử cho đồng
nghiệp và phụ tá trung thành cũ của ông ta là Phạm Xuân Ẩn. Nếu
tất cả những lời đồn đại về việc Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên hai
mang là chính xác, thì Trần Kim Tuyến sẽ là nguồn tin tốt nhất để
chứng thực những tin đồn này.
Ngày 12 tháng 5 năm 1975, tờ thông tin nội bộ của công ty Time,
F.Y.I., đăng một bức ảnh của Phạm Xuân Ẩn trên trang nhất của
mình. Bức ảnh được chụp ngay trước khi lực lượng cộng sản tiến
vào Sài Gòn, trong đó Phạm Xuân Ẩn đang ngạo nghễ hút một điếu
thuốc ngay trước tòa thị chính Sài Gòn. Mái tóc đen của ông được
chải lật ra sau trán và ông nheo mắt nhìn về phía chân trời, như thể
đang săm soi những mớ xe tăng. “Phóng viên Phạm Xuân Ẩn cho
vợ và bốn người con lên máy bay nhưng quyết định ở lại tổ quốc
của mình,” bài báo viết. Lý do mà ông đưa ra cho việc ở lại đúng là
cực kỳ bí hiểm. “Tôi là một người Việt Nam và là một phóng viên,
còn di tản chỉ là một chương của câu chuyện.”
Trong những ngày trước khi chính phủ quốc gia sụp đổ, các biên
tập viên của Time đã liên tục xúc tiến những nỗ lực di tản không
thành. Đã hai lần họ điều những chiếc máy bay được thuê riêng tới
Sài Gòn nhưng đều phải quay đầu tại sân bay. Không một khoản hối
lộ nào như mọi khi có thể giúp xoay được visa xuất cảnh, và chính
phủ Mỹ vẫn khăng khăng phủ nhận rằng đã đến ngày tàn của cuộc
chiến tranh. Murray Gart, người quản lý các phóng viên thường trú
của Time, bay tới Hồng Kông và thuê một chiếc tàu có thể chở một
trăm hành khách khởi hành tới Việt Nam, nhưng con tàu đã bị hải
quân Nam Việt Nam giữ lại để làm phương tiện tẩu thoát cho chính
mình. Gart bay tới Washington và cắm trại bên ngoài văn phòng của
Henry Kissinger. Đến cuối ngày, vị ngoại trưởng cuối cùng cũng