dữ dội nhất của mình cho Trung Quốc, nước mà ông coi là kẻ thù
thường trực của Việt Nam và là kẻ thực dân can thiệp tồi tệ nhất
trong lịch sử Việt Nam. Chính Trung Quốc trong những năm 1950
đã ngăn cản Bắc Việt Nam phát động chiến tranh chống Ngô Đình
Diệm và người Mỹ. Trong khi Phạm Xuân Ẩn chứng kiến những
đồng chí cách mạng của mình ở miền Nam bị quét sạch, thì Đảng
Cộng sản Việt
Nam đã thu mình lại, trước đòi hỏi kiên quyết của Trung Quốc.
Chỉ mãi đến khi những người miền Nam bắt đầu tự đứng lên
đánh Ngô Đình Diệm mà không cần sự thông qua của Hà Nội thì
miền Bắc mới muộn màng nhảy vào trận chiến. “Người Trung
Quốc sợ bị giập mũi như ở Triều Tiên,” Phạm Xuân Ẩn nói. Chỉ
đến khi Mỹ leo thang họ mới buộc phải ủng hộ chúng tôi. Ấy thế
mà những người Việt Nam chúng tôi vẫn luôn ngậm miệng.
Chúng tôi lúc nào chẳng sợ ông anh cả đến chết khiếp,” Phạm
Xuân Ẩn nói, sử dụng cách gọi quen thuộc ở Việt Nam để chỉ
người láng giềng khổng lồ phương Bắc của mình.
Đến năm 2002, năm mà Phạm Xuân Ẩn chính thức nghỉ hưu lần
thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam xem như ông đã đủ an toàn để
có thể tiếp cận và viết một cuốn tiểu sử. Phạm Xuân Ẩn: Tên người
như cuộc đời. Nhan đề của cuốn sách là một cách chơi chữ với từ ẩn,
trong tiếng Việt có nghĩa là “ẩn giấu”. Phạm Xuân Ẩn lảng tránh
hầu hết những câu hỏi được đặt ra đối với ông từ tác giả cuốn sách,
Nguyễn Thị Ngọc Hải, về chuyện thực sự thì ông đã làm những gì
trong chiến tranh, nhưng Ngọc Hải là một phóng viên đầy nhiệt
huyết đã lần ra được những đồng đội cũ của Phạm Xuân Ẩn và thu
thập những thông tin mà bản thân Phạm Xuân Ẩn không chịu chia
sẻ. Cuốn sách của bà xuất hiện gần như đồng thời với một loạt bài
dài 53 kỳ được đăng trên báo Thanh Niên, tờ báo chính thức của Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bản dịch tiếng Anh của một số
trong những ấn phẩm này được xuất bản năm 2003 với tên gọi Pham
Xuan An: A General of the Secret Service. Một cuốn tiểu sử thứ ba,