mạng nổi tiếng của Việt Nam. Được đặt một cách trang trọng ở phía
cuối phòng là bàn thờ đầy hoa quả. Phía trên bàn thờ là bốn bức ảnh
được tô màu thủ công của cha mẹ ông Thọ, cùng hai người anh trai
nổi tiếng của ông: Đinh Đức Thiện, vị thượng tướng đã có công xây
dựng nên Đường mòn Hồ Chí Minh, và Lê Đức Thọ, người từng
giành giải Nobel Hòa bình và đã xỏ mũi Henry Kissinger tại Hội
nghị Paris.
Đứng bên bàn thờ, ông Mai Chí Thọ cầm một bó hương đã châm
trên tay và vái lạy trước ảnh cha mình. Hôm nay là ngày giỗ người
cha của ông, theo tập quán thì không phải là lúc thích hợp để tiếp
người lạ, nhưng ông Thọ biết quãng thời gian của tôi ở Việt Nam
không dài. Ông cắm bó hương lên bàn thờ rồi đến bắt tay tôi. Trong
chiếc quần màu xám và áo sơ mi màu đỏ tía, ông là một người đàn
ông tóc bạc trắng, oai vệ với ánh mắt nhìn xoáy thẳng. To lớn hơn
hầu hết người Việt Nam, ông Thọ có cả một đường hầm kích thước
ngoại cỡ được đào riêng cho mình trong thời gian mười năm ông
sống dưới địa đạo Củ Chi.
Trải qua tất cả những nhà tù ghê gớm nhất ở Việt Nam, gồm cả
nơi về sau này được gọi là Hilton Hà Nội, nơi John McCain đã bị
giam năm năm, và Côn Đảo, đảo Quỷ, nơi hai phần ba số bạn tù của
ông đã chết trước khi ông được thả năm 1945, Đại tướng Mai Chí
Thọ là một đối thủ dạn dày trận mạc nhưng bây giờ thì là một vị
chủ nhà xởi lởi, mời vị khách Mỹ của mình dùng trà và hoa quả.
“Đó thực sự là công việc rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải làm
bằng được,” ông nói về cố gắng của mình trong việc gom đủ tiền
đưa Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ năm 1957. “Hồi đó Đảng có rất ít tiền,
nhưng chúng tôi nghĩ công sức đó là hoàn toàn xứng đáng - Phạm
Xuân Ẩn là người đầu tiên được chúng tôi cử sang Mỹ - để học về
văn hóa của những kẻ đang thay thế Pháp trở thành kẻ thù của
chúng tôi.”
“Phạm Xuân Ẩn là người hoàn hảo cho nhiệm vụ đó,” ông nói.
“Đó là một kỳ công thực sự đối với chúng tôi.”