với những vị khách này rằng ông vẫn là một cán bộ tình báo đang
hoạt động và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, và dường như
không một ai trong những người bạn của ông gặng hỏi quá sâu về
việc chính xác thì ông đang làm gì trong 30 năm cuối cùng của sự
nghiệp tình báo của mình.
Quan điểm trái ngược được đưa một cách mạnh mẽ nhất từ
người bạn và nhà báo đồng nghiệp của Phạm Xuân Ẩn là Bùi Tín.
Bản thân ông cũng là một đại tá và quan chức cao cấp trong Đảng
cho đến khi ông trốn sang Pháp năm 1990. Trong thời gian một năm
Phạm Xuân Ẩn học tại Học viện Chính trị
Quốc gia Nguyễn Ái Quốc, những ngày Chủ nhật ông thường tới
nhà Bùi Tín ở Hà Nội ăn trưa, chợp mắt, và phàn nàn về chương
trình học cứng nhắc về mặt chính trị và nặng tính tuyên truyền
cộng sản, theo lời kể của Bùi Tín.
Theo Bùi Tín, việc quân đội thăng quân hàm cho Phạm Xuân Ẩn
vừa chậm vừa miễn cưỡng. (Ngay cả ngày tháng thăng quân hàm
cũng là một vấn đề tranh cãi.) Bùi Tín nói rằng, từ năm 1945 đến
1947, Phạm Xuân Ẩn đã chỉ huy một tiểu đoàn chiến đấu chống
Pháp ở miền Nam. Đến năm 1955 ông giữ một chức vụ trong hàng
ngũ cộng sản tương đương với một thiếu tá. Ông vẫn giữ nguyên
cấp bậc này trong suốt hai mươi năm sau đó, trong khi hoạt động
trên cương vị điệp viên xuất sắc nhất của Việt Nam. Theo Bùi Tín,
Phạm Xuân
Ẩn được thăng quân hàm lên cấp trung tá năm 1976, cùng năm ông
được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
“Đây là một sự xúc phạm lớn,” Bùi Tín nói. “Khi chiến tranh kết
thúc rất nhiều người được thăng vài bậc, lên thẳng cấp cao. Lẽ ra
họ phải phong ngay cho Phạm Xuân Ẩn quân hàm đại tá.”
“Những người cộng sản nghi ngờ ông ấy,” Bùi Tín nói. “Ông ấy
nuôi chó – một thú chơi tư sản – và ông ấy có quá nhiều bạn bè
phương Tây. Họ ngăn ông ấy ra nước ngoài và tiếp khách, rồi họ
đặt ông ấy vào chế độ theo dõi nghiêm ngặt.” Ngay cả sau khi
những biện pháp giám sát này được nới lỏng trong những năm
1990, Phạm Xuân Ẩn vẫn không thể tiếp khách mà không được
phép, và ông phải viết báo cáo về những cuộc trò chuyện của
mình. Năm 1980, tiếp sau cái năm ông được đi bồi dưỡng giác ngộ
Ẩ