khác cho trận Ia Đrăng. Trận giao chiến này trong tháng 11 năm
1965 đánh dấu trận đánh lớn đầu tiên trong giai đoạn Mỹ tham
chiến. Ba trăm linh năm lính, chủ yếu thuộc Sư đoàn 7 kỵ binh của
Mỹ - cũng chính là đơn vị đã bị thảm sát trong trận Li le Big
Horn
- thiệt mạng sau bốn ngày giao tranh tại Tây Nguyên gần
biên giới với Campuchia.
Phạm Xuân Ẩn còn được trao ba tấm Huân chương Chiến công
hạng Ba khác, vì đã cảnh báo sớm về kế hoạch Mỹ tăng hiện diện
quân sự trong năm 1965, vì có thành tích trong dịp Tổng tấn công
Tết Mậu Thân 1968; và vì đã cung cấp những tài liệu mật chi tiết về
kế hoạch sử dụng B-52 tấn công Hà Nội trong dịp Giáng Sinh năm
1972. Có nguồn cho rằng ba chiến công này là lý do chính kiến
Phạm Xuân Ẩn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân năm 1976. Danh hiệu này, danh hiệu cao quý nhất
của Việt Nam, được dành cho “những đóng góp đặc biệt xuất sắc
trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.” Nó tương đương với Bắc
đẩu Bội tinh của Pháp và Huân chương Danh dự (Medal of Honor)
của Mỹ.
Vì những tin tức tình báo trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, trận
đánh cuối cùng trong cuộc chiến, những báo cáo “hậu hành quân”
cùng những thành tích không được công bố khác - có lẽ vẫn còn
được tiếp tục cho đến khi ông qua đời năm 2006 - Phạm Xuân Ẩn
lần lượt nhận được thêm sáu tấm huân huy chương khác trong
những năm sau 1975. Số này gồm có một Huân chương Độc lập
hạng Nhì, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Kháng
chiến hạng Nhất, và ba Huân chương Chiến sĩ Giải phóng, đủ cả ba
hạng nhất, nhì, ba. Thứ cuối cùng được trưng bày tại đám tang của
Phạm Xuân Ẩn là huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
- Trang 385 - “Hàng chục bài báo ghi lại sự kiện Phạm Xuân Ẩn
qua đời”: Sự kiện Phạm Xuân Ẩn qua đời cũng làm dấy lên sự phản
bác đối với những sai lệch về ông và về tổ quốc của ông. Quá trình
này đã bắt đầu từ trước khi ông qua đời. Hầu hết những tuyên bố