động này được chia đều giữa những tên cướp, Phòng Nhì của Pháp,
và các “lực lượng tăng cường” của Trinquier trên miền núi.
Graham Greene viết rất nhiều về Điện Biên Phủ vì ông coi nó là
trận đánh quyết định nhất trong lịch sử hiện đại, nhưng có một điều
về trận đánh này mà ông không bao giờ hiểu. “Điều vẫn còn là một
bí ẩn cho đến ngày nay,” Greene viết năm 1980, “là tại sao trận đánh
lại diễn ra, tại sao 12 tiểu đoàn quân đội Pháp lại nhất quyết bảo vệ
một căn cứ vũ trang được đặt trong địa hình vô vọng về mặt địa lý -
vô vọng về mặt phòng thủ và vô vọng về mục tiêu thứ hai, vì đồn
trại này dự định sẽ là căn cứ cho các chiến dịch tấn công. (Vì mục
đích này mà một đại đội mười chiếc xe tăng được lắp ráp tại đây,
các bộ phận được thả dù xuống.) Một ủy ban điều tra được thành
lập tại Paris sau thất bại, nhưng không bao giờ có kết luận nào được
đưa ra.”
Bí ẩn này chỉ được giải đáp khi Trinquier và Belleux tiết lộ tầm
quan trọng của hoạt động buôn bạch phiến trong việc chu cấp tài
chính cho quân đội Pháp tại Đông Dương, chính thực tế này quyết
định vị trí của Điện Biên Phủ và ý nghĩa chiến lược của nó. Sau Việt
Nam, Trinquier chỉ huy chiến dịch tra tấn của quân Pháp trong trận
đánh Algiers
. Ông ta tiếp tục tổ chức các đội quân đánh thuê tại
Congo và sau đó về hưu để viết những tác phẩm quân sự được tìm
đọc rộng rãi về chống chiến tranh du kích, trong đó đề xuất “những
hành động phá hoại và khủng bố có tính toán”. Nếu như việc
Trinquier sử dụng ma túy để kiếm tiền cho các hoạt động quân sự là
một chiến lược về sau này được CIA áp dụng, thì cách ông ta sử
dụng tra tấn như một công cụ hữu hiệu trong chống du kích cũng là
một chính sách khác về sau được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.
Cuối cùng Phạm Xuân Ẩn nhận ra mình can dự vào mọi lĩnh vực
trong chương trình của Trinquier. Trong khi làm việc cho anh họ tại
G5, ông trở thành một chuyên gia về chống du kích. Về sau ông
tham gia các hoạt động rửa tiền buôn ma túy cho tình báo Việt Nam
Cộng hòa, và suốt đời mình ông phải đối mặt với nỗi lo sợ thường