“Không nặng đâu, tôi xoa bóp cho cô, về nghỉ ngơi cẩn thận là khỏi.”
Nói dứt lời liền đỡ cô đứng dậy.
Bên ghế đá công cộng ven đường, Cố Thanh Thời ngồi xổm xoa bóp
mắt cá chân cho Trần Noãn, lúc đầu còn hơi đau, sau đó cảm giác ấy tan đi,
ấm áp hơn, dễ chịu hẳn.
“Cơ thể không giữ được thăng bằng à?” Anh đứng lên rồi hỏi.
“Vâng, từ nhỏ đã không đi được cầu thăng bằng, cũng không biết cảm
giác chơi xà…” Trần Noãn nhún vai, có phần bất đắc dĩ, lấy đồ uống trong
túi đưa cho anh.
Cố Thanh Thời nhận lấy, lại không nhịn được mà nhoẻn cười, để lộ
hàng răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt như được nhuộm một thứ ánh sáng
sặc sỡ kỳ diệu. Trần Noản nhìn đờ cả người, nhịp tim như trống trận, có vẻ
là cô chẳng thể ngăn mình chìm đắm nổi đâu.
“Không sao nữa rồi, tôi về đây, cô đừng có đi theo tôi nữa đấy.” Anh
vặn chai nước uống một hớp, quay đầu lại nhìn cô, mày vừa giãn ra đã cau
trở lại.
Trần Noãn giật mình, buột miệng: “Đừng mà…”
Hai chữ “còn đau” Trần Noãn chưa kịp nói, Cố Thanh Thời đã ba chân
bốn cẳng xách đồ lên bỏ chạy. Trần Noãn chỉ còn nước gọi với theo: “Em
là Trần Noãn, chữ Trần có bộ Đóa, Noãn trong “ôn noãn”, anh nhất định
phải nhớ đó nhé!”
Bị bỏ lại ngồi một mình, bảo không buồn thì quá giả dối, vốn dĩ mừng
vì thấy anh quay lại, nhưng anh chẳng nói chuyện, số điện thoại không cho,
loáng cái đã lại đi mất rồi, đúng là mừng hụt.