Cố Thanh Thời ngừng bước, hậm hực quay lại trừng mắt với cô, cứ
như đang muốn nói: đồ dối trá.
Trần Noãn vuốt mũi bật cười: “Em có phải lưu manh đâu, cho số đi
chứ ạ.”
Đầu óc Cố Thanh Thời rối bòng bong, thế này là đang bị quấy rối ư,
có phải là đang xem phim kinh dị nửa đêm không, hay là mình bị phơi
nhiễm virus gì… Nghĩ đến đây, anh lập tức quay gót, bước đi còn vội vã
hơn cả lúc trước.
Trần Noãn chân ngắn không đuổi kịp, chỉ kịp kêu mấy tiếng “này,
này”, tiểu não lại tác oai tác quái, người ngã sõng soài xuống sàn đúng lúc
cần kíp.
Trần Noãn không đuổi theo Cố Thanh Thời được nữa, đau toát mồ
hôi, ngồi bệt dưới nền đất, tay nắm chặt mắt cá chân.
“Đã bảo cô đừng có theo tôi rồi còn không nghe, bị ngã à?” Trên đỉnh
đầu bỗng có một giọng nói bất đắc dĩ, Trần Noãn mừng húm.
Cô còn chưa ngẩng đầu lên, người ấy đã ngồi xổm xuống, đặt túi đồ
sang bên, ngón tay chạm vào mắt cá chân của cô: “Ở đây à?” Ngón tay ấn
nhẹ, Trần Noãn đau méo mặt.
Cố Thanh Thời nhìn đường rồi lại nhìn sang đôi giầy đế bằng của cô,
tỏ vẻ rất khó hiểu: “Thế này mà cũng ngã trật chân được à? Đau lắm hả?”
Trần Noãn cuống quýt lấy lòng: “Không sao, từ nhỏ em đã hay vậy,
quen rồi ạ, đợi một lát nữa là ổn.”
Cô thử đứng lên, Cố Thanh Thời chẳng hề có ý đỡ một tay, cau mày
nhìn cô: “Không sao thì tôi đi nhé?”