Trần Noãn đứng hình, đúng lúc này thì bác sĩ lại ngẩng đầu lên nhìn,
bốn mắt nhìn nhau. Trần Noãn thất bại né mắt nhìn qua chỗ khác, tiếp tục
xuýt xoa rên rỉ cái chân đau.
“Phải rửa sạch dị vật bám ở miệng vết thương, cô chịu khó chút nhé.”
Anh ngẩng đầu lên nói, đôi mắt đen láy, biểu cảm có vẻ hơi không nỡ.
Vẻ mặt dịu dàng này khiến tim Trần Noãn đập bùm bùm loạn nhịp,
ngơ ngác đáp: “Vâng ạ.” Có điều là vẫn đau muốn chết.
Khả năng thăng bằng của Trần Noãn kém từ trong trứng, mọi người
đều trêu là tiểu não không phát triển, sái chân là chuyện thường, nhưng từ
sau khi lớn, bị đến nỗi này là lần đầu tiên. Khả năng hồi phục của da Trần
Noãn cũng kém. Người khác xước da, dăm ba ngày là khô vảy, còn Trần
Noãn thì phải cả tuần, có khi còn mưng mủ. Cha mẹ rất rõ thể chất của con
gái nên hôm sau liền đưa Trần Noãn đi tiêm kháng viêm ngay.
Đã hơn một năm, gặp lại anh bác sĩ đó, Trần Noãn thật mừng chết đi
được. Tuy lúc đó anh đeo khẩu trang nhưng trực giác mách bảo rằng chính
là người đó, quả nhiên anh bác sĩ rất ưa nhìn.
Bước chân Trần Noãn bất giác bám theo anh đi mua cả xe đồ trong
siêu thị. Thật không may, tiểu não kém cỏi lại nhè lúc này báo hại cô, chẳng
hiểu sao tự dưng lại bị trật chân, vẹo người ngã ầm vào giá hàng bày mì ăn
liền.
Tiếng ngã không nhỏ, anh quay đầu nhìn thoáng qua, cô đang vội vàng
ngồi thụp xuống đất nhặt các gói mì tôm rơi. Đến khi đứng lên, anh đã
thanh toán xong ra về, đi trước được một quãng xa, cô lại vội vàng bám
gót.
Theo đuôi một hồi, dần dần cô bất giác chỉ đi theo anh mà không để ý
mình đang đi đâu nữa, chẳng ngờ đã đi vào một ngách cụt, hai người bốn
mắt nhìn nhau.