“Sao cô lại đi theo tôi?” Anh nhướng mày hỏi.
Trần Noãn hơi bối rối, đầu còn chưa nghĩ ra đáp lại thế nào, miệng đã
buột thốt: “Em muốn ngủ với anh.”
Lúc nghe thấy tiếng mình lọt vào lỗ tai, đến cô còn phải điếng người,
không chỉ mặt cô đỏ mà người đối diện cũng đỏ mặt, mắt trợn tròn, mặt cô
dần tái mét. Không phải anh ta sắp sửa tát mình một cái, mắng mình là đồ
lưu manh chứ?
Không khí tất nhiên rất xấu hổ. Hai người đều lặng im.
Cố Thanh Thời lảo đảo lách người lao qua cô, cứ như là chạy trốn
khỏi ngách hẹp.
Trần Noãn qua cơn ngơ ngác, sực tỉnh lại đuổi theo, đã mang tiếng đùa
giỡn, vậy phải làm cho trót.
Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Cố Thanh Thời gần như muốn
co giò bỏ chạy.
“Em là Trần Noãn, anh tên là gì?”
Cố Thanh Thời không quay lại nhìn, da mặt căng lên, chân vội bước
thoăn thoắt. Giữa nơi công cộng bị con gái trêu ghẹo, thật hết hồn.
“Anh nói cho em biết, em sẽ không đi theo nữa, nếu không em sẽ đi
theo về tận nhà anh đấy.” Trần Noãn mặt dày dọa dẫm.
“Cố Thanh Thời.”
“Vậy anh phải nói cả số điện thoại nữa chứ, không thì liên lạc kiểu
gì?” Trần Noãn cười đắc ý.