Trần Noãn ngạc nhiên nhìn lại: “Gì cơ? Sao anh có thể như thế nhỉ,
không phải là nên an ủi em ư? Thấy em ngã rồi, anh còn đòi đi.”
Cố Thanh Thời không nói gì, ấn nhẹ lên mắt cá chân cô nàng thêm lần
nữa: “Không thấy sưng, chắc là không nghiêm trọng đâu.”
Trần Noãn nhanh chóng hiểu ra người này đang nghi ngờ mình giả bộ.
Nội tâm tuôn trào ngàn lời mắng chửi, cô bị ngã thật mà! Chẳng qua lần
này bị nhẹ thôi.
Cố Thanh Thời chẳng phải đang nghi ngờ gì, thực ra anh chỉ nêu lên
chẩn đoán khách quan của một người thầy thuốc.
“Đau! Anh đưa em đi bệnh viện đi.”
“Giờ đã tan tầm, bệnh viện hết giờ khám rồi, cô cởi tất ra tôi xem cho,
tôi là bác sĩ.” Cố Thanh Thời vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào mắt cá chân
cô.
May là không bị hôi chân, Trần Noãn đường hoàng tháo tất ra, thuận
miệng hỏi: “Anh còn nhớ em không?”
“Nhớ chứ.” Cố Thanh Thời vẫn không nhìn mặt mà chỉ nhìn cổ chân,
thẳng thắn trả lời.
Trần Noãn ngạc nhiên giây lát, không biết anh nhớ thật hay chỉ giả vờ
có nhớ, có điều hôm đó khóc kinh hồn như thế, mong là anh chỉ đang giả
vờ có nhớ.
Anh giữ mắt cá chân cô nhìn ngó, ngón tay chạm vào da thịt, mặt Trần
Noãn ửng hồng còn anh thì chẳng khác gì mình chỉ đang sờ tảng đá, chẳng
thấy có xúc động gì.