Trần Noãn lúc này mới hơi tỉnh táo hơn một chút, what? Trác Nhất?
Sao cái người này lại ở đây?
“Không thèm nói với cô nữa, sao cô lại ở đây?”
“Tèo… thật không khéo, cậu cũng ở đây hả?” Mắt Trần Noãn giần
giật, cười giả tạo.
“Đúng vậy, cô nói trúng rồi đấy, thật không khéo!” Trác Nhất nhếch
miệng cười.
“Đã không khéo thế thì tôi về nhà đây, tránh lại cứ không khéo mà còn
nói chuyện.” Trần Noãn ôm chậu cây bỏ chạy.
“Đứng lại!”
Tên kia lớn tiếng gọi giật lại, Trần Noãn càng chạy nhanh hơn: “Cậu
nói đứng lại mà tôi liền đứng lại thì tôi đúng là ngu.” Vừa chạy vừa đấu võ
mồm.
“Cô không chỉ không biết chọn hoa mà còn không biết nhìn người
nữa, cô xem anh đây có gì không tốt hả, cả ngày chỉ biết có mỗi tên Cố
Thanh Thời trăng hoa kia, tôi chán cô lắm.” Trác Nhất sải đôi chân dài, đi
vài bước đã tóm được tay áo của cô.
“Bỏ tay cậu ra ngay!” Phản ứng đầu tiên của Trần Noãn là bảo vệ an
nguy của chậu hoa, tiếp đó là đối phó với cái móng gà của cậu ta, đúng là
giống cẳng gà thật, gân guốc xương xẩu.
Gần đây Trần Noãn không ghé bệnh viện nhiều như độ trước nhưng
thế quái nào lần nào cũng gặp Trác Nhất, lần nào cũng bị tên này đá đểu.
Trần Noãn thầm niệm trong dạ: Đồ thần kinh, mau về uống thuốc đi, đừng
có báo hại con gái nhà lành.