“Cô mới có bệnh ấy!”
“Cậu thấy chưa, người có bệnh lúc nào cũng phủ nhận bệnh tật của
bản thân.”
“Vậy là cô thừa nhận cô có bệnh hả?”
“Tôi không có bệnh sao phải thừa nhận?”
“Tôi cũng không có bệnh, sao phải thừa nhận?”
“Thấy chưa, cậu đúng là có bệnh.”
“Cô không phải bệnh, cô là bị ngu.”
Trần Noãn về tới nhà.
“Cậu ăn cơm chưa? Tớ có sủi cảo đấy, cậu hâm lại mà ăn.” Lạc Thủy
Hà đang đắp mặt nạ đi từ phòng trong ra.
“Ăn rồi, trai đẹp của mình nấu.” Trần Noãn xua tay, “Hôm nay đúng là
vô duyên với sủi cảo.”
“Liên quan gì đến sủi cảo thế?” Lạc Thủy Hà hỏi.
“Bố đời, tớ gặp tên thần kinh Trác Nhất ở dưới nhà, hóa ra tên đó cũng
ở đây!”
“Ồ, tên đó à, tớ cũng mới gặp hắn chạy bộ ở dưới nhà, chưa kịp nói
với cậu.” Lạc Thủy Hà nhún vai, lúc này mới để mắt tới chậu cây trên tay
Trần Noãn, “Sen đá à? Không phải cậu không thích hoa cỏ cây cối sao?
Cậu còn bảo lá cây này trông như cục u.”
“Điêu! Tớ nói hồi nào? Chắc chắn là cậu nhớ nhầm, được rồi, tớ muốn
ôm bé cưng của tớ đi ngủ! Lúc tớ ngủ cậu không được làm gì nó nghe