chưa!”
“Tớ thèm vào, cái thứ đó chỉ bọn thanh niên lãng mạn mới thích, tớ là
một chiến sĩ cách mạng, một lòng nghiên cứu cái đẹp.”
Trần Noãn ôm chậu cây về phòng ngủ. Lạc Thủy Hà cũng đi theo, quả
nhiên Trần Noãn nằm vật luôn xuống giường cùng với cái cây.
“Này, cậu mà làm bẩn drap giường tớ không giặt đâu đấy! Cố Thanh
Thời tặng hả? Đặt lên đầu giường đi, tớ không đụng tới đâu.” Lạc Thủy Hà
bò lên giường định nhặt chậu cây bỏ ra chỗ khác.
“Không được chạm vào bé cưng của tớ!” Trần Noãn ngồi bật dậy.
Lạc Thủy Hà hơi ngạc nhiên rồi đưa tay sờ trán cô: “Cưng à, hôm nay
cậu uống nhầm thuốc hả? Không sốt mà.”
“Cậu mới uống nhầm thuốc ấy! Hôm nay cưng đang vui!”
Lạc Thủy Hà dòm ngó con bạn lại nhìn chậu cây, hôm nay không phải
đại chiến với tình địch đấy chứ, cứ như con điên…
“Cậu với Cố Thanh Thời xác định quan hệ rồi à?”
“Đương nhiên là chưa.”
“Vậy có cái gì mà cậu điên điên dở dở lên thế? Nếu mà xác định quan
hệ thật chắc cậu điên hẳn luôn mất.”
“Ha ha, tớ muốn đi ngủ, tớ muốn điên ở trong mộng, Thủy Thủy, cậu
mau ra ngoài đi.”
Lạc Thủy Hà đứng lên ra ngoài: “Tắm rửa đi.”
“Tớ biết rồi.”