“Còn cần gì nữa không?” Anh hỏi thêm.
“Em còn muốn… Có thể ăn thứ gì cay chút không?”
“Tất nhiên là không.” Cố Thanh Thời mỉm cười, tiếp tục xem bệnh án.
Trần Noãn chưa kịp nói thêm gì thì có người cất tiếng gọi “Thanh
Thời à” rồi nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng này là của Tạ Đông Sơ.
Trần Noãn miễn cưỡng quay người lại chào.
Tạ Đông Sơ cũng có vẻ bị bất ngờ nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua, gật
đầu coi như chào hỏi.
“Đây là báo cáo kiểm tra của bệnh nhân hồi sáng, anh xem đi rồi
nghiên cứu phương án phẫu thuật.”
“Ừ, được.” Cố Thanh Thời cầm lấy xem.
Tạ Đông Sơ vốn định nấn ná ở lại nhưng có Trần Noãn đứng đây nên
đành thôi.
“Đây là những cái gì vậy ạ? Em xem chẳng hiểu gì.” Trần Noãn nhăn
trán nhìn những con chữ nhảy múa trên báo cáo.
“Em mà xem hiểu thì anh thất nghiệp mất.” Cố Thanh Thời cười, nói
rồi vẫn nghiêm túc giải thích ý nghĩa của từng chỉ số trên báo cáo cho cô.
Những thuật ngữ chuyên ngành thật điên đầu, Trần Noãn đã dốt toán
sẵn rồi thì chớ, nghe được một lúc thì chỉ muốn ngủ gật, cô vội kiếm cớ
chuồn thẳng.
“Ăn đậu tằm không?” Trần Noãn tình cờ gặp Trác Nhất ở hành lang,
tên đó không để cô kịp tránh đi đã giơ một túi đồ ăn chặn trước mặt, mùi