đậu tằm thơm nức xộc vào mũi khiến cô buồn hắt hơi. Trác Nhất vội rụt đồ
về.
“Cô không ăn cũng đừng có làm bẩn đậu của tôi chứ!”
“Hắt xì, đó là đậu tằm hả? Làm tôi ngứa cả mũi.”
“Không ăn thì thôi. Suốt ngày không đi làm lại đến bệnh viện bọn tôi
cưa trai, cẩn thận tôi mách sếp của cô đó.”
“Cứ việc mách đi, tôi không cản đâu.” Trần Noãn phẩy tay, “Ở đây có
gì vui không, ngắm trai đẹp mãi cũng chán, chia sẻ thú vui tí đi? Chỗ các
cậu có cái gì giải trí được không?”
“Lấy đâu ra, tôi thấy cô có thể đi chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp hoặc là
quần áo, mốt nọ mốt kia với đám y tá, thời gian trôi nhanh lắm, hoặc là cô
cùng anh đây đi ra ngoài hóng gió chẳng hạn? Ừm, cách này còn có não
chút.”
“Giờ làm việc không lo làm việc, coi chừng tôi mách với giám độc
bệnh viện nhé.”
“Làm ơn mắc oán, tạm biệt.” Nói rồi xua tay bước đi.
Trần Noãn cũng bỏ đi, Trác Nhất lại đi giật lùi trở lại: “Không ăn đậu
tằm thật à?” Nói rồi ném một hạt vào miệng kêu rồn rột.
“Không ăn.”
“Thế đi ngắm trăng không?”
“Ban ngày ban mặt lấy đâu ra trăng, có muốn lãng mạn vớ vẩn cũng
không được.”