ĐIỀU BÁC SĨ MUỐN
Tô Thụ
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Trần Noãn bị kéo lên sân thượng. Hôm nay mặt trời thật lớn, vừa đẩy
cửa ra, hơi nóng liền đập vào mặt, ánh dương đang phô diễn vẻ rực rỡ nhất
của nó, Trần Noãn dừng bước: “Nóng quá, chúng ta xuống đi, có gì đẹp mà
xem!” Nói xong liền lùi lại.
Trác Nhất đang ở sau lưng liền đẩy cô ngược về phía trước: “Như cô
thì sợ gì đen, phơi nắng giúp bổ sung canxi, mau tiến lên nào.”
“Sao tôi lại không sợ đen, tôi bị đen thành đàn ông mất thì sao?” Trần
Noãn lại chạy ngược vào.
“Úi dào, cô yếu ớt vậy đó hả? Không thấy bên kia có một giàn nho à.”
Thấy cô quyết tâm muốn xuống, Trác Nhất vội nói.
Trần Noãn thấy thế mới đi tiếp.
Đúng là có một gốc nho già đã vươn kín giàn, chia ánh mặt trời thành
những đốm sao nhỏ rắc đầy mặt đất. Dưới giàn nho có đặt một chiếc bàn,
chắc chỗ này là chuyên để nghỉ ngơi.
“Ồ, Sao nơi này lại có đầy đủ thế?” Trần Noãn vươn tay nghịch mấy
chùm nho, Trác Nhất ngả lưng vào ghế mây, nhắm mắt lim dim.
“Bệnh viện tất nhiên cần có một nơi thích hợp để nghỉ ngơi rồi.” Trác
Nhất bĩu môi, mắt vẫn nhắm tịt.