Trần Noãn nghĩ cái bệnh viện này chắc cũng chỉ có cậu ta là rảnh, nghĩ
rồi cũng ngồi xuống. Nắng xuyên qua kẽ lá đậu lên mặt lâu có hơi ngứa
nhưng cũng thật thích. Trần Noãn cũng cảm thấy muốn chợp mắt.
“Cô đừng có ngủ, canh đồng hồ giúp tôi, một tiếng nữa nhớ gọi đấy.”
Trác Nhất dặn.
“Tại sao lại là tôi, tôi cũng muốn ngủ.”
Trác Nhất hình như đã quá mệt, không mở nổi mắt nữa: “Chốc nữa có
ca mổ, nhờ cả vào cô đấy.”
Người này xưa nay chưa từng tử tế như vậy, Trần Noãn nhất thời ngạc
nhiên, nhìn tên đó như thấy ma, không sao cãi lại nổi. Nhìn một lát lại cảm
thấy đẹp mắt, muốn giữ hình để ngắm cho sướng mắt, sờ di động để chụp
mới ngớ ra đã để quên ở phòng làm việc của Cố Thanh Thời.
Trần Noãn cau mày, lòng buồn bực, càng ngồi càng chán, giờ thì hay
rồi, điện thoại không có, chẳng lẽ cứ ngồi trơ ra ở đây một tiếng á? Thế thì
ngu người lắm. Nguy nữa là sao có thể tính giờ cho Trác Nhất được?
Cô chống cằm ngồi đực ra một lát, thấy Trác Nhất đã ngủ say, đột
nhiên nảy ra một ý hay, tiến lại gần cậu ta.
Tên này chắc chắn có điện thoại, lấy ra nghịch chắc không sao.
Bỏ qua vụ nam nữ khác biệt thì vấn đề là nhìn mãi vẫn không nhìn ra
tên đó để điện thoại ở đâu, nếu đưa tay sờ thử, Trác Nhất mà dậy thì lại bị
nói là sàm sỡ!
Trần Noãn nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không dám liều thử vận may,
nhìn thôi thì chẳng làm sao cả, ngồi xổm xuống chống cằm quan sát, người
nào không biết lại nghĩ cô đang ngắm Trác Nhất đến mông muội cũng nên.