“Đương nhiên là đau, cái đầu gối của cậu chẳng có tí thịt nào, cậu thử
tự thụi lên mặt mình mà xem.” Trần Noãn xoay má qua cho tên đó xem,
định vòi vĩnh tống tiền Trác Nhất.
“Chỉ hơi đỏ chút thôi… hơn nữa cái mặt cô thì đáng mấy xu? Không
hủy dung cũng đã chẳng có ma nào thèm rồi, tôi là đang giúp cô đập hết đi
rồi xếp lại đó.” Tên đó dửng dưng nói, tay đưa lên xoa mặt cô.
Trần Noãn tức trợn mắt: “Cậu có ngủ nữa không hả?”
“Ngủ.” Trác Nhất che miệng lại ngáp, nước mắt trào ra, đang định
ngồi xuống.
Trần Noãn thừa cơ đá chân tên đó một phát, đá xong thì nhảy lùi lại.
Trác Nhất bị mất trọng tâm, chới với ngã, vươn tay theo bản năng, vớ được
Trần Noãn. Thế là hai người đều bị ngã.
“Ôi chao, lưng của tôi!”
Trác Nhất va phải chiếc ghế, đau chảy cả nước mắt, lừ lừ nhìn sang
Trần Noãn đang cười nghiêng ngả.
Người ta vẫn nói thứ đẹp nhất của mỗi người là đôi mắt, Trác Nhất
vừa nhìn thấy hàng lông mi dài và dầy của con gái liền đờ cả người.
Trần Noãn híp mắt nhìn lại: “Này, hóa đá rồi à? Thả tôi ra.”
Trác Nhất xấu hổ quay đầu đi, thả tay Trần Noãn ra. Trần Noãn chống
người đứng dậy, nói với tên đó: “Này, thế là hòa rồi nhé, tôi canh giờ cho,
cậu mau ngủ đi.”
Trần Noãn trở lại chỗ của mình cũng khép mắt lại, mới ngủ một chốc
thì giật mình sờ điện thoại, mật mã là gì thế hả trời?