“Rất rõ ràng.” Tạ Bân Sam lắc đầu, “Thái độ hối lỗi rất rõ ràng, đúng
là chột dạ mà, xem ra quan hệ hợp tác của chúng ta không cần tiếp tục nữa
nhỉ?”
“Ngừng cái gì chứ, em nhận sai người mà, không phải chột dạ, anh
nghĩ linh tinh quá đó.” Trần Noãn chối đây đẩy.
“Nhận nhầm thành ai thế?” Tạ Bân Sam hỏi.
“Một người bạn cũ, nhiều năm không gặp, vừa rồi ngủ mơ, lại bị cận
nên mới nhầm, bác sĩ Tạ đừng có nghi ngờ tấm lòng trong sáng của em
chứ? Sao em dám nói láo với anh được!”
Tạ Bân Sam cười xòa, không nói tiếp chuyện này nữa.
“Điện thoại của em này.”
“Điện thoại của em sao lại ở chỗ anh thế?”
Tạ Bân Sam không muốn nói, cười thâm ý khiến Trần Noãn chột dạ,
vội đuổi theo: “Bác sĩ Tạ, tình đồng chí đi đâu cả rồi? Anh không thể vì
đồng chí nhận nhầm mình mà chơi xấu thế chứ? Có gì thì nói với em đi.”
“Ồ? Nói chuyện gì?” Tạ Bân Sam giả ngây.
“Đừng có giả ngây với em, nhìn mặt anh là em biết rồi, anh nói hay
không, chọn đi!”
“Tiểu Noãn à, xin người ta thì thái độ phải sao đó chứ nhỉ…” Tạ Bân
Sam phớt lờ, đi tiếp.
“Một bữa sáng thì sao?”
“Anh ăn chán rồi.”