“Anh muốn nói là, trên trái đất này, người có thể khiến cậu ta giận thì
chứng tỏ là cậu ta có cảm tình, bởi vì đó là độc chiếm, em nghĩ lại xem vừa
rồi em với Trác Nhất có phải đã làm gì không?”
Trần Noãn tái mặt: “Ồ…”
“Em lên sân thượng cậu ta có biết không?”
“Không biết.”
“Thế sao tên đó biết em ở sân thượng? Hơn nữa sao không tự đưa cho
em mà còn phải nhờ anh.”
“Má ơi… Ý anh là anh ấy có lên sân thượng sao?” Trần Noãn méo
mặt.
“Anh đâu biết đâu.” Tạ Bân Sam nhún vai bỏ đi, để lại Trần Noãn
đứng một chỗ đau đầu suy tư.