“Vậy một bữa tối?”
“Anh nói cô chứ, nhìn anh giống đứa thích ăn lắm hả?” Tạ Bân Sam
quay đầu nhìn Trần Noãn.
“Không giống.” Trần Noãn lắc đầu, “Nhưng em không nghĩ ra còn cái
gì có thể lấy ra để nịnh anh cả.”
Tạ Bân Sam nhìn cô một lát, cuối cùng đầu hàng: “Được rồi, thấy em
ngốc nghếch thế này thật không chịu nổi, nói cho em biết, là Cố Thanh
Thời bảo anh đưa nó cho em, anh cũng đứng đó một lát rồi, tất nhiên không
phải anh cố tình rình trộm.” Thấy Trần Noãn ngạc nhiên lại bổ sung thêm
một câu, “Thấy anh rảnh nên nhờ anh đưa điện thoại cũng bình thường
thôi, cái không ổn là trông tên đó không ổn lắm, đúng thế đấy, bác sĩ Cố
của chúng ta chưa từng giận ai đâu, em mau kiểm điểm lại xem mình có
làm gì khiến cậu ta không vui không đi.”
Trần Noãn càng nghe càng bối rối: “Em có làm gì đâu. Em bị Trác
Nhất kéo lên đó ngắm mặt trời mà. Có phải vì thế mà đắc tội anh ấy không
ạ? Sao lại nhất định là do em?”
“Đông Sơ nói với anh là Thanh Thời vì em nên mới dạy bảo cô ấy một
thôi một hồi.” Tạ Bân Sam nói.
Trần Noãn im lặng chờ anh nói tiếp.
“Em gái anh thân với Thanh Thời hơn anh nhiều, đừng nói là cậu ta
chưa từng tỏ ra khó chịu, kể cả có thì cũng chưa bao giờ dạy dỗ gì Đông
Sơ. Cho nên chúc mừng em nhé, cách mạng sắp đi đến thắng lợi rồi, em
đừng có để xảy ra chuyện.”
Trần Noãn cười nhe răng, vừa vui hớn hở vừa thấy khó hiểu: “Vậy
cũng không chứng tỏ được là em làm anh ấy giận mà? Hơn nữa em có làm
gì đâu.”