Cô thử gọi Trác Nhất: “Này!” Không thấy đối phương có phản ứng gì,
chắc ngủ thật rồi.
Trần Noãn ngồi chán quá lại bắt đầu gà gật.
“Bảo là canh giờ giúp tôi cơ mà? Sao cô lại ngủ luôn vậy hả?”
Trần Noãn ngủ không say lắm, nghe thấy tiếng người liền giật mình
dậy luôn: “Mấy giờ? Mấy giờ rồi?”
Trác Nhất cầm điện thoại lên xem: “Vừa đúng giờ, tôi xuống đây, cô
cứ ngủ tiếp đi nhé.”
Trần Noãn thở phào nhẹ nhõm: “Ừ, tôi ngủ tiếp đây.”
“Á! Sao anh lại đứng ở đây! Làm em giật cả mình.”
Trác Nhất la toáng lên. Trần Noãn hé mắt ra nhìn: “Hồ ly tinh?”
“Hồ ly tinh?” Người nọ nhếch miệng cười, mắt kính phản chiếu ánh
sáng mặt trời chói lóa.
Trần Noãn giật mình, vội dụi mắt, tỉnh táo hơn: “Ồ, bác sĩ Tạ à? Em
ngủ mơ, nhận nhầm người.”
Trác Nhất nhìn lướt qua hai người, đang vội nên giơ tay chào rồi đi
trước.
Trần Noãn thầm mắng Trác Nhất, là hắn đang vội đi làm thật hay là
vội chuồn khỏi chiến trường hả? Tạ Bân Sam đâu có dễ gạt như Cố Thanh
Thời.
Trần Noãn vội cười nịnh nọt: “Sao anh lại ở trên này?”