Cố Thanh Thời ngẩng đầu lên nhìn, lần này Trần Noãn đã thấy được
vẻ mặt của anh, vẫn luôn bình thản như trước, đáy mắt có chút lo lắng:
“Buổi tối anh tăng ca, em tự đi ăn đi.”
Trần Noãn nhìn mãi nhưng không nhận ra anh có gì khác hay không,
vẫn là giọng nói dịu dàng ấm áp thường ngày, không có vẻ gì là nặng nề
nhưng nội dung thì khiến cô ngạc nhiên. Trần Noãn rất mẫn cảm với thái
độ của người khác, hơn nữa lúc nãy Tạ Bân Sam vừa mới nói như thế, Trần
Noãn bỗng nhận ra không ổn, anh chưa từng vì tăng ca mà đến cả chút thời
gian dùng bữa cũng không có.
“Vậy em chờ anh, dù sao em cũng không vội gì.” Trần Noãn chủ động
đề nghị.
“Muộn lắm, thật đó, em nên về trước đi. Hoặc là tìm một người bạn
khác ấy?” Cố Thanh Thời cười.
Trần Noãn nhăn mặt, anh ấy thay đổi rồi, chắc chắn là đang giận, vì
sao vậy? Anh đã thấy gì? Hiểu lầm những gì?
Trần Noãn không phải người tế nhị gì, cô thích thẳng thắn, thích anh
thì nói luôn, theo đuổi anh, tìm hiểu anh. Cô chưa bao giờ dùng cách quanh
co lòng vòng cho nên không biết khi người khác dỗi hờn thì phải làm sao
để dỗ dành…
Trong lúc Trần Noãn còn đang mải nghĩ thì Cố Thanh Thời đã cầm tài
liệu đi ra ngoài, cô vội đuổi theo: “Dù sao em vẫn cứ chờ anh.”
Cố Thanh Thời dừng bước, xoay người lại: “Sao em lại cố chấp thế
nhỉ?”
“Có phải anh giận em không?” Trần Noãn ấm ức hỏi.
Cố Thanh Thời ngạc nhiên: “Giận cái gì?”