“Sân thượng…” Trần Noãn không nói được hết câu.
Cố Thanh Thời bật cười: “Ừ?” Ngón tay anh giần giật, “Sân thượng
làm sao?”
Trần Noãn tinh mắt nhìn thấy, anh ấy đúng là có chuyện không thẳng
thắn, quả nhiên anh có lên sân thượng.
“Cố Thanh Thời, anh thích em phải không?”
“Không.” Anh ấy lập tức phủ nhận, không thèm nhìn cô thêm nữa, đi
thẳng về phía trước.
“Tại sao anh không thích em?” Trần Noãn vẫn chưa chịu thôi.
“Anh không muốn tìm bạn gái.” Cố Thanh Thời nói mà không thèm
dừng lại chút nào.
“Anh cũng trưởng thành rồi, anh không hẹn hò ai mẹ anh sẽ buồn đó,
hay là anh thích đàn ông?”
Cố Thanh Thời đứng sững lại, đáy mắt thoáng không vui.
Trần Noãn vội chạy lại gần: “Cho nên anh có thể để ý đến em không?
Nếu anh không đồng ý, em sẽ luôn đi theo anh, sẽ nghĩ đủ cách để những
cô gái khác không thể lại gần anh, như vậy cả đời anh cũng không có bạn
gái, anh muốn đơn độc cả đời ư?”
Cố Thanh Thời sững người, nghiêm túc suy ngẫm vấn đề cô đưa ra,
mãi sau mới cau mày lại: “Anh chưa từng nghĩ xem bạn gái sẽ trông như
thế nào…”
“Vậy anh thử nghĩ đi.”