Đúng lúc Trần Noãn muốn thuyết phục anh tiếp thì anh lại bất ngờ
ngẩng đầu lên nhìn cô: “Trần Noãn à, cuộc sống của em có rất nhiều người,
cuộc sống của anh chỉ có em cho nên anh mong em có thể đổi một đối
tượng khác.”
Lúc đầu Trần Noãn nghe không hiểu, đến tận khi anh đã đi cách cô
một đoạn xa rồi cô mới hiểu ra, vội vàng chạy theo anh: “Cố Thanh Thời,
em không có đùa anh đâu…”
Cố Thanh Thời bước đi rất nhanh, khi Trần Noãn bắt kịp anh thì anh
đã đến cửa một phòng làm việc khác.
“Đây là phòng của ai vậy ạ?” Trần Noãn vào theo, tò mò nhìn bảng tên
trên bàn. Tạ Đông Sơ.
Tạ Đông Sơ không có trong phòng, trong không khí có mùi nước hoa
nhẹ nhàng.
Cố Thanh Thời để tài liệu lên bàn, quay người muốn ra khỏi: “Đi
thôi.”
Trần Noãn bị một món đồ thủ công mỹ nghệ ở trên bàn thu hút, đó là
một cặp búp bê thủy tinh dùng làm chặn giấy, đặt bên cạnh một khung ảnh,
trong khung là một tấm hình chụp ba người.
“Đây là gì ạ?” Trần Noãn tiện tay cầm lên, là một món đồ chơi trẻ con,
cô quay người hỏi Cố Thanh Thời.
“Búp bê thủy tinh.” Cố Thanh Thời thật thà đáp.
Trần Noãn cố giấu diếm cảm xúc của bản thân, đây rõ ràng là một kỷ
vật.