Trần Noãn đi theo Cố Thanh Thời ra ngoài, cúi đầu không dám nhìn
anh.
“Không phải em cố ý đâu…” Cô nói lý nhí.
Cố Thanh Thời gật đầu, lại nghĩ cô không nhìn thấy nên nói lại: “Anh
biết, không sao đâu.”
“Cám ơn anh…”
Cố Thanh Thời quay đầu lại cười nói: “Đừng khách sáo.”
Trần Noãn bước theo sau anh, bỗng thấy ấm áp, cho dù là anh sợ Tạ
Đông Sơ giận hay là sợ cô tự trách, đều không sao cả, cuối cùng anh vẫn
giúp cô.
“Buổi tối em chờ anh ăn cơm.” Trần Noãn đổi đề tài.
Cố Thanh Thời rất bất đắc dĩ xoay người lại: “Anh không lừa em đâu,
hôm nay muộn lắm, thật đó, em về trước đi, được chứ?”
“Anh vẫn còn giận à?”
Cố Thanh Thời bật cười: “Giận gì thế?”
“Sao anh biết em ở trên sân thượng?”
“Y tá Triệu nói được chứ?”
“Vậy sao anh không ăn cơm với em?”
Cố Thanh Thời nghiêng đầu nhìn cô, nghĩ kỹ rồi mới nói: “Vội.”
“Vậy ngày mai được chứ?”
“Được.”