“Vậy mai tan làm đi đón em được không?”
“Được.” Cố Thanh Thời gật đầu.
Trần Noãn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi, hôm nay
em về trước nhé?”
“Ừ, hôm nay muộn lắm.” Cố Thanh Thời lại gật đầu.
Trần Noãn bật cười thoải mái. Cố Thanh Thời bất đắc dĩ nhìn cô một
cái rồi đi về phía trước.
Cuộc sống của em có rất nhiều người, anh chỉ có mình em, cho nên
anh nên giữ đúng vị trí của mình, làm một người như mọi người trong cuộc
đời em.
Trần Noãn vừa đi về vừa lẩm bẩm: “Quả nhiên là Tạ Bân Sam gạt
mình, làm mình sợ muốn chết, đồ hẹp hòi, chỉ là nhận nhầm thôi mà, đúng
là y chang hồ ly, lừa mình!”
Tâm tình vui vẻ trở lại, Trần Noãn mua một que lạp xưởng nướng rồi
đi về phía nhà ga.
Lúc Cố Thanh Thời ăn cơm trong căng tin với Tạ Đông Sơ, di động
anh có tin nhắn. Cố Thanh Thời kiểm tra, tin nhắn của Trần Noãn báo về
tới nhà, anh đáp lại rồi bỏ máy xuống ăn cơm tiếp.
Tạ Đông Sơ nhìn lướt qua hỏi: “Anh đổi hình nền điện thoại rồi à?”
Cô cố ra vẻ không quan tâm nhưng đáy lòng thực ra không thoải mái.
Cố Thanh Thời nhìn thoáng qua di động: “Ừ, đổi rồi.”
“Ừ, cũng phải, dùng cũng lâu rồi, chán là phải.” Cô gật đầu phụ họa.