Cô lật qua lật lại ngắm nghía, giống như một đứa trẻ, tò mò và vui vẻ:
“Cái này trông có vẻ đã lâu lắm rồi, không ngờ chị ấy vẫn giữ gìn.”
“Đúng thế, cái này hình như mua từ hồi nhỏ.”
“Anh mua à?” Trần Noãn hỏi.
“Ừ.” Cố Thanh Thời gật đầu.
“Á!” Trần Noãn giật mình hét lên, hai con búp bê vốn đang nắm tay
bỗng lại tách ra.
Cố Thanh Thời chạy lại xem: “Sao thế?” Anh cầm lấy chúng, “Cái
này bị hỏng trước rồi, cô ấy đã sửa cho lành lại…” Anh cau mày có hơi
buồn.
“Hai người đang làm gì thế?” Tạ Đông Sơ bỗng đâu đi vào, nhìn thấy
con búp bê trong tay Cố Thanh Thời thì giật mình: “Sao lại thế này?” Cô ấy
vội chạy lại, thấy hai con búp bê nằm tách nhau ra, mặt tái mét.
Trần Noãn đuối lý, sợ tới mức không dám nói lời nào, ấp a ấp úng mãi
không biết làm sao.
Cố Thanh Thời chủ động nói: “Ngại quá, Đông Sơ à, anh vừa cầm lên
xem không may làm chúng tách ra, em xem để anh sửa lại nhé? Hay anh
mua cho em một cái mới?”
Tạ Đông Sơ không nhìn Cố Thanh Thời, nghe anh nói xong thì quay
ngoắt qua nhìn Trần Noãn, ánh mắt đó đáng sợ tới mức Trần Noãn rụt
người lại sau lưng Cố Thanh Thời. Chính Trần Noãn cũng giật mình, không
ngờ anh lại che chắn cho cô.
“Không sao, em tự sửa. Hai người ra ngoài đi.” Tạ Đông Sơ không
muốn nhìn hai người họ nữa, lạnh lùng đuổi người.