Tạ Đông Sơ đã trở về, Trần Noãn cảm thấy nguy cơ bốn bề, nhất định
phải chạy đến bệnh viện coi thử, phê bình tin tình báo sai lệch của Tạ Bân
Sam đồng thời hủy bỏ thỏa ước, mua chuộc đồng nghiệp, thu thập tình báo,
làm một lèo hết những việc này mới thấy yên tâm hơn chút, lon ton chạy
đến phòng làm việc của Cố Thanh Thời. Tạ Bân Sam vẫn một mực phủ
nhận còn cười nhạo cô nữa.
“Nghe mọi người nói em đến đây lâu rồi, mãi không thấy người đâu,
hôm nay không đi làm à?” Cố Thanh Thời đang xem bệnh án, thấy cô vào
thì ngẩng đầu lên hỏi.
Trần Noãn đặt túi bánh nướng làm thủ công lên bàn Cố Thanh Thời:
“Hôm nay em được nghỉ, bánh quy hàng này làm không tồi đâu.”
Cố Thanh Thời nhìn túi bánh, không ăn mà chỉ lắc đầu cười: “Cứ để
đó đi.”
Trần Noãn biết thừa bác sĩ ưa sạch sẽ nên chuyển qua trạng thái nịnh
bợ: “Em đi rửa sạch tay, khử trùng rồi đút cho anh nhé?”
“Không… ăn.” Cố Thanh Thời giật nảy mình, vội vàng từ chối.
Trần Noãn không muốn đôi co nữa nên cũng thôi, ngồi xổm trước tủ
lạnh tìm yaourt, anh liền bảo: “Còn có hai lọ, lát nữa anh sẽ mua thêm cho
vào.”
Trần Noãn cắm ống hút vào hút, mùi đào vàng ruột thơm nức, nghe
anh bảo liền gật đầu.
Cố Thanh Thời nói xong lại cảm thấy hơi lạ, không biết từ lúc nào
Trần Noãn đã là một phần trong cuộc sống của anh. Điều này khiến anh hơi
hoảng hốt, thói quen là một thứ được nuôi dưỡng mà thành. Chưa từng có
ai như vậy với anh, nhưng điều này thực ra cũng thật thích.