nói gì, còn hại em hôm nay ngã tới hai lần, đau chết mất, em là con gái làm
sao ăn thịt anh được!” Vừa nói xong nước mắt lại trào ra.
Cố Thanh Thời đang nghiên cứu cái chân bị thương của cô, nghe đến
chữ “thích” vừa bối rối, vừa ngượng. Vành tai đỏ bừng, hai vai cứng đờ,
chẳng biết làm sao. Bụng còn bảo dạ, chẳng lẽ con gái thời nay đều thẳng
thắn như vậy ư?
“Ấy, cô đừng khóc mà, cô không đi theo tôi thì làm sao ngã được? Tôi
đã bảo cô đừng có đi theo rồi mà.” Tay Cố Thanh Thời đơ ra, không đưa
nổi tay lên lau nước mắt giúp cô, càng thêm xấu hổ, hoảng hốt.
“Anh coi kìa, lại còn trách em nữa, em bị ngã mà anh còn mắng em.”
Cố Thanh Thời lập tức câm miệng.
Cuối cùng anh đứng lên, xoay lưng về phía cô, người hơi khom
xuống: “Leo lên đi.”
“Để làm gì ạ?” Trần Noãn chùi sạch nước mắt.
“Cõng cô tới bệnh viện.”
“Ồ… ” Trần Noãn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nằm sấp lên lưng
anh chàng, “Không phải anh nói bệnh viện nghỉ khám rồi à?”
“Còn có phòng cấp cứu.” Cố Thanh Thời nhẫn nại đáp.
“À, phải.” Trần Noãn gật đầu.
Trên đường đến bệnh viện, Trần Noãn ngã trật chân, được người trong
mộng cõng, không chịu ngoan ngoãn mà còn được nước lấn tới: “Vậy anh
nói cho em biết đi, cô gái kia là gì của anh?”
“…” Cố Thanh Thời không nói.