“Có phải bạn gái không ạ?”
“…”
“Có phải hay không? Có phải hay không…” Trần Noãn bắt đầu lặp đi
lặp lại như niệm chú.
Cố Thanh Thời không chịu nổi đành phải đáp vội: “Không phải.”
Lúc nghe thấy đáp án mình muốn, Trần Noãn lặng cả người rồi mới
kích động “Ồ” một tiếng, được đà hỏi tiếp: “Vậy anh có bạn gái chưa?”
Cô gái đó không phải bạn gái thì cũng chẳng cần quan tâm xem cô ta
là gì nữa!
“Chưa có.” Cố Thanh Thời mau miệng đáp, cứ như là sợ Trần Noãn
thật vậy.
“Chưa ạ? Vừa hay, anh có cần một người bạn gái không?” Giọng nói
cô gái vui vẻ cất cao, đã hoàn toàn quên cái chân bị đau rồi.
Cố Thanh Thời bị hơi thở của con gái phải vào vành tai âm ấm, cảm
thấy không được tự nhiên.
“Không cần đâu.” Anh nghiêng đầu, nói một cách mất tự nhiên.
“Thế sao được! Nam tử hán đại trượng phu, thành gia rồi mới lập
nghiệp, trước hết là phải có bạn gái, không thì làm sao ăn nói với cha mẹ,
ông bà chứ?”
Cố Thanh Thời gắng nín cười, không đáp vấn đề này.
Đối phương không trả lời, Trần Noãn cũng tự biết mất mặt, lè lười làm
xấu, lại ngoan ngoãn úp sấp lên lưng anh.