không có anh, em chắc lại bị mất tiền rồi, giờ chụp CT đắt khỏi nói!”
“Người vừa nãy trình độ không ổn, vết thương này cũng không quan
sát được, biết thế cứ đưa thẳng cô đi mua thuốc cho xong.” Cố Thanh Thời
nói.
Trần Noãn không còn gì để nói, anh cho là người ta y thuật không tốt
thật đấy à?
“Vậy anh nói xem chân em bao giờ thì khỏi, hay là sau này em tìm
anh lấy thuốc nhé?” Trần Noãn đổi chủ đề, nghĩ bụng không nói cho anh
biết mấy trò vặt vãnh ở bệnh viện nữa.
Cố Thanh Thời gật gù: “Cũng được.”
“Vậy anh nói xem anh làm ở đâu thế?” Đương nhiên không phải vì
Trần Noãn trí nhớ không tốt mà sau lần gặp nhau đầu tiên ở bệnh viện, cô
không còn thấy Cố Thanh Thời ở đó nữa.
Cố Thanh Thời chợt thấy lạnh sống lưng, nghĩ lại vụ bị bám đuôi vừa
rồi, anh lại chần chừ không đáp.
“Ấy, em cam đoan sẽ không làm phiền đến công việc của anh, em chỉ
muốn tìm một bác sĩ đáng tin cậy thôi, anh cũng thấy em hay bị trẹo chân
mà, lần tới gặp phải một tên lang băm thì sao? Anh nói có phải không?”
Cố Thanh Thời cảm thấy hợp tình hợp lý nên cho cô biết tên bệnh
viện.
Anh lấy thuốc, đỡ cô ngồi ở hành lang bệnh viện, xoa bóp mắt cá chân
giúp cô rồi sắng sở về. Trần Noãn hạ quyết tâm, Cố Thanh Thời nhất định
phải là của cô.