Lạc Thủy Hà biết tin cô bị ngã, chẳng cần nhiều lời đã phóng xe tới
đón.
Hai cô gái bốn mắt nhìn nhau ở cổng bệnh viện, Trần Noãn lòng chưa
cam.
“Hi, anh đẹp trai! Có bạn gái chưa?” Người đẹp tóc đen như màn đêm,
đổ dài bay bay, áo khoác dạ hồng, đôi môi đỏ thắm chạy đến. Cố Thanh
Thời giật mình lùi một bước.
Trần Noãn lườm: “Thủy Thủy đừng đùa, anh ấy là của tớ rồi!”
Lạc Thủy Hà tháo kính râm ra, nhoẻn miệng cười: “Cưng à, anh ta là
của cậu, bạn gái anh ta là của tớ!”
“Quỷ sứ.” Trần Noãn hùa theo làm một động tác sởn gai ốc, Cố Thanh
Thời rùng mình một cái.
“Đồ quỷ nhà cậu, chân cậu một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có
ngày nào không trẹo không?” Nói hệt như mắt cá chân của Trần Noãn được
nặn bằng bùn.
“Rồi rồi, chúng ta mau về đi, tớ đau chết mất!” Trần Noãn giục.
“Anh đẹp trai, cần em đưa về không?” Lạc Thủy Hà hỏi.
“Không cần, nhà tôi ở gần đây.” Cố Thanh Thời đáp vội.
Trần Noãn nói cảm ơn anh, chui vào xe rồi lại chui ra, mở túi xách, lấy
điện thoại trả lại cho anh rồi xoay người chạy.
“Di động của anh này! Cố Thanh Thời! Anh phải chờ em đấy!”
Âm cuối bị gió thổi mơ hồ không rõ, tan biến trong ánh đèn sáng rực
rỡ của thành phố về đêm.