người ta tới khách sạn chỉ là để chơi bài, xin phương thức liên hệ chỉ là để
kết bạn, đúng, Trần Noãn là người như thế.
Sau khi biến trai đẹp trở thành bạn bè, cái Trần Noãn gọi là đưa người
ta vào tầm ngắm chính là, XX mới đăng hình Trương Soái, tớ phải đổi hình
mới được; XX dùng Meitu trông lạ đến nỗi tớ không nhận ra. Thế đấy, cậu
ấy không hề che dấu sự yêu thích của mình với những người đẹp, còn giới
thiệu họ với bạn bè của mình, hoặc là tình cờ gặp một cô gái xinh xắn liền
tác hợp họ thành một đôi, chứ chẳng bao giờ nghĩ cho mình, cuối cùng trai
đẹp đều bị cậu ấy chia sẻ hết.
Lạc Thủy Hà từng nói, người như cậu ấy muốn theo đuổi ai dễ như trở
bàn tay nhưng cậu ấy chẳng theo đuổi ai cả.
Nhắc đến vụ trai đẹp hay không này, Trần Noãn lại cảm thấy thất bại,
cô quen nhiều trai đẹp như vậy, ai cũng đều sẵn lòng giới thiệu cho Lạc
Thủy Hà, tự dựa vào diện mạo của cậu ấy cũng có không biết bao nhiêu trai
đẹp muốn theo đuổi. Vậy mà cậu ấy lại ưng Quách Vị Phàm, một tên vẻ
ngoài hết sức tầm thường, chỉ được cái “sợ vợ”. Trần Noãn nói vậy không
phải là kỳ thị, thấy hắn ta đối xử với Lạc Thủy Hà cũng tốt, chỉ là hơi tiếc
xíu xìu xiu, dù sao xung quanh còn có nhiều trai đẹp thế cơ mà, tiếc nữa là
hai điều này chẳng liên quan!
“Này, người vừa nãy chính là tay bác sĩ đã khám cho tớ lần tớ bị ngã
rất thê thảm ấy!” Trần Noãn đỏ mặt bảo.
Lạc Thủy Hà hồi tưởng một lúc mới gật gù: “Ồ, ra là người đó hả? Tớ
có nhớ, là tên rất dịu dàng phải không? Bữa đó về cậu còn nổi cơn háo sắc
một trận nhỉ?”
“Đúng vậy! Thật sự rất dịu dàng, hôm nay anh ấy còn cõng mình đến
bệnh viện đó!”