Cố Thanh Thời nhìn theo đuôi xe đi khuất, lắc đầu cười bất đắc dĩ.
“Này, ai thế?” Lạc Thủy Hà trêu Trần Noãn, “Một anh đẹp trai mới
được đưa vào tầm ngắm à?”
“Đúng vậy!” Trần Noãn vui vẻ đáp.
“Cưng à, không thể đánh giá một cuốn sách bằng cái bìa của nó được
phải không nào? Phàm là trai đẹp thì đều kiêu ngạo, sao có thể yêu chiều
cậu được chứ? Coi Phàm Phàm nhà tớ tốt thế nào đi, cho nên vẻ ngoài có
thể ăn được ư? Chưa kể cậu từng đưa vào tầm ngắm bao nhiêu tên rồi, đã
ăn được ai chưa?” Lạc Thủy Hà bảo.
“Cậu không hiểu rồi! Thích cái đẹp là bản tính của con người! Với lại
sao có thể trông mặt mà bắt hình dong được, tại sao đẹp trai thì nhân phẩm
không tốt hả? Bổn tiểu thư đâu có thích Phàm Phàm nhà cậu! Chưa kể,
sống với người đẹp, tâm tình cũng sẽ tốt hơn lên, người cũng sẽ đẹp ra, cậu
thấy tớ đã đẹp hơn chưa?” Nói xong liền kề mặt lại gần Lạc Thủy Hà.
“Vâng, vâng, đẹp! Đẹp hơn rồi!” Lạc Thủy Hà bật cười lườm con bạn.
“Mí lại, bổn tiểu thư chỉ háo sắc chứ không lăng nhăng! Tớ cảm thấy
mình động lòng rồi đó!”
“Gì? Da mặt cậu dầy vậy, tay vừa nãy á? Động lòng? Thật à?” Lạc
Thủy Hà giật mình, Tiểu Noãn “tường đông ong bướm đi về mặc ai” cuối
cùng đã bị thu phục rồi ư?
Trần Noãn là người lúc nào cũng tỏ rõ mình là kẻ háo sắc, có thể đợi
một cậu chàng tuấn tú mà ngồi chầu chực mấy tiếng liền, bỏ công chơi tổ
đội ngoài tiệm net để tiếp cận người ta, hoặc là dày mặt chìa tay hỏi cách
thức liên lạc, cho nên cậu ấy hoàn toàn có thể chơi đùa với Cố Thanh Thời
vài tiếng. Có điều tại sao hôm nay chó F.A lại nói câu đó, ý là gì? Hẹn