“Mong là thế nhỉ, anh không hoạt ngôn như Tạ Bân Sam, nếu có từng
thích ai em thấy thật đáng lo.”
Đó là chuyện hồi cấp ba, anh không biết tán gái, cũng chưa biết cách
yêu một người. Ấy thế mà chớp mắt thật nhiều năm đã trôi qua.
“Bác sĩ Cố này, anh giỏi giang như thế, anh không thích em cũng được
nhưng đừng thích đàn ông nhé?”
Vành tai Cố Thanh Thời đỏ bừng.
“Bác sĩ Cố à, em đang nghĩ dù sao hai anh em mình đều không còn
nhỏ tuổi, đều đang đi tìm một nửa của mình, chi bằng hãy quý trọng người
đang ngay trước mắt anh đây. Hôm nay, em muốn nghiêm túc nói với anh
một chuyện, em, Trần Noãn thích anh, Cố Thanh Thời, không nói đùa,
không phải cá tháng Tư, không có ai ép em nói, em thích anh, thích theo
kiểu muốn cưới anh, cả đời không rời xa.”
Trần Noãn nói khá nhanh, cả một tràng dài phía trước đều là để phục
vụ cho câu kết này, chỉ vì một phút cảm xúc dâng trào, cảm thấy sợ nếu bỏ
lỡ một người, cho dù bề ngoài tỏ ra thế nào, trong lòng cô luôn biết mình
rất sợ ngày người này bỏ đi. Cuộc đời ngắn chẳng tày gang, cả đời chỉ có
một Cố Thanh Thời.
Cố Thanh Thời trượt tay, chiếc xe đánh vòng trên đường rồi dừng lại.
Trần Noãn cố gắng giữ bình tĩnh: “Có thể giờ anh không thích em, em
có thể dần dần đến gần anh hơn, em sẽ ngăn cản những người con gái thích
anh, để thế giới của anh chỉ có em là sinh vật giống cái duy nhất, cuối cùng
anh vẫn phải gả cho em thôi, cho nên anh khỏi cần suy nghĩ gì hết.”
Cố Thanh Thời không quay đầu nhìn sang nhưng tay anh hơi run, anh
đang rất căng thẳng, rất bối rối.