“Nếu giờ anh định từ chối em, vậy anh khoan nói vội, em sẽ chờ anh
thay đổi đáp án.” Nói xong Trần Noãn tự mở cửa xuống xe.
Trần Noãn xuống xe rồi lại thò đầu vào trong, nháy mắt cười: “Tạnh
mưa rồi, em tự bắt xe về được, anh về đi trực đi.”
Cố Thanh Thời ngẩn ngơ một lát mới gật đầu. Đến tận khi Trần Noãn
đã bắt được xe rồi đi khuất hẳn, Cố Thanh Thời mới dám thở mạnh.
Anh sợ, sợ mình không thể chấp nhận rủi ro, sợ anh không phải là
người cô hằng mơ tưởng.
Trần Noãn về nhà liền nằm sấp trên giường, mệt bải hoải tay chân,
mệt từ trong ra ngoài, thế mà chẳng thu hoạch được gì! Nếu Cố Thanh Thời
bị dọa cho sợ chạy mất dép, thì biết phải làm sao? Người như anh sao mình
có thể nóng vội được.
Di động bỗng reo, là “Trác trẻ trâu” gọi.
“A lô?”
“Ăn lẩu không? Tôi đang nấu lẩu ở nhà, ăn một mình không hay, tôi
bố thí cho cô vài miếng nhé?”
Trần Noãn gắt lên: “Không ăn!” Nói xong cúp máy luôn.
Bụng cô thế mà lại thấy đói thật.
Trần Noãn lết người đi kiểm tra tủ lạnh, chỉ có một quả bưởi, đến một
cọng mì cũng không có. Cô đành quay về giường: “Ngủ quên đói vậy!”
Trần Noãn nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, muốn gọi
điện cho Cố Thanh Thời nhưng không dám, bụng ngày càng đói, biết thế
không nên mạnh miệng với Trác Nhất. Trần Noãn gọi cho Lạc Thủy Hà.