“Này, cô nói xem sếp bị làm sao thế nhỉ?” Triệu Khắc len lén sán lại
gần, đánh mắt về phía Thi Nhã Thừa đang ngồi cúi đầu.
“Làm sao?” Trần Noãn không hiểu.
Triệu Khắc lập tức chỉ tay lên tóc.
Trần Noãn nhìn lại Thi Nhã Thừa bèn hiểu ra ngay, nãy giờ bị sợ nên
chẳng để ý hôm nay sếp mặc gì, hôm qua cũng mới gặp nên chẳng thấy lạ,
chắc Triệu Khắc giật mình lắm.
“Có phải là yêu đương rồi không?” Triệu Khắc hỏi.
“Ha ha ha.” Trần Noãn che miệng cười khan mấy tiếng, “Tôi không
biết là ai đâu.”
“Không ngờ sếp đẹp trai thật, không làm diễn viên quả phí của giời.”
Triệu Khắc lắc đầu tặc lưỡi.
“Chẳng lẽ tất cả trai đẹp trên đời này đều làm diễn viên hết à?” Trần
Noãn nhún vai.
Triệu Khắc nhìn Trần Noãn hoài nghi: “Không phải cô là đứa háo sắc
nhất hay sao? Tại sao chẳng có phản ứng gì với sếp thế hả?”
“Tôi đã phản ứng rồi.” Trần Noãn rút di động ra cho cậu ta xem ảnh
chụp hôm qua.
“Chà! Cô đã thấy trước rồi à!” Triệu Khắc bỗng dưng nói rõ to khiến
Thi Nhã Thừa nhìn qua, cậu ta vội vàng tắt tiếng, cười trừ một cái rồi quay
sang lườm Trần Noãn.
“Tôi thấy sếp cũng được đấy, cô ra tay đi.” Triệu Khắc nháy mắt với
Trần Noãn mấy cái.