“Nói lung tung, trai đẹp là để ngắm, sếp là để thờ, sao có thể hành
động bừa bãi được hả?” Trần Noãn tỏ vẻ khinh bỉ, quay trở lại quầy.
“Chẳng lẽ cô thích bạn trai là một tên xấu xí à?” Triệu Khắc cãi.
“Chỉ cần tôi thích thì cũng không phải là không thể đâu.” Trần Noãn
cười.
“Chao ôi, cô thật là nông cạn đến đáng sợ đấy.” Triệu Khắc chùi sạch
da gà toàn thân rồi lỉnh đi giúp Thi Nhã Thừa kiểm tra ngọc.
Lại nói về sự thay đổi quá rõ ràng của Thi Nhã Thừa, hôm nay còn
một chuyện buồn cười nữa: ông chủ Hồ nhà hàng xóm qua quán chơi, thấy
sếp còn quay sang hỏi Trần Noãn rằng: “Người mới của quán các cô à?”
Trần Noãn chưa kịp nói, Thi Nhã Thừa đã ngẩng đầu lên cười: “Ông
chủ Hồ.”
Chén trà ông chủ Hồ cầm trên tay suýt nữa thì rớt: “Ái chà, là Tiểu
Thừa đấy à?” Nói rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới không nói nổi câu
nào.
Thi Nhã Thừa là người trầm tĩnh, bấy giờ cũng thấy ngượng ngùng
cười trừ, chỉ thiếu chưa đưa tay lên sờ gáy.
Ông chủ Hồ lúc về vẫn còn ngoái đầu lại nhìn thêm mấy cái, rõ ràng
không tin nổi, lắc đầu tự lẩm bẩm một mình.
Có một em gái đi du lịch cùng cha mẹ vào cửa hàng chọn mua đồ lưu
niệm còn reo lên với cha mẹ: “Anh trai này thật là đẹp”, Thi Nhã Thừa
quay lưng lại trốn, miếng ngọc trong tay không khắc nổi một đường.
Trần Noãn thầy Thi Nhã Thừa đang dùng con dao nhỏ khắc một
miếng ngọc chất rất đẹp nên ngó đầu qua hỏi: “Sếp à, anh đang làm đơn