hàng đặt ngoài à? Ngọc tốt thế này chắc đắt lắm nhỉ?”
Thi Nhã Thừa ngẩng đầu lên bảo: “Để tặng cho người.”
“Tặng cho người? Ai mà đáng giá thế này? Để tặng cho người con gái
trong lòng ạ?” Trần Noãn vừa xót của vừa nháy mắt nói đùa đầy vui vẻ.
Thi Nhã Thừa không ngừng tay, chẳng ứ hử gì, coi như là ngầm thừa
nhận rồi!
“Không ngờ sếp thâm tàng bất lộ vậy đấy, là con gái nhà ai vậy ạ? Nói
cho em đi, em quân sư cho.”
Thi Nhã Thừa ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Noãn: “Cô nói xem?”
“Chà, sếp chỉ làm theo ý mình thế này là chưa được đâu, tuy miếng
ngọc này rất có giá, sếp gia công thêm nữa thì có thể coi như là vô giá
nhưng chắc gì con gái nhà người ta đã thích ạ? Sếp phải xem người ta thích
gì đã chứ.” Trần Noãn với tay gọi Triệu Khắc, ra hiệu cho cậu ta nói hùa
vào.
Triệu Khắc chống cằm gật đầu.
Thi Nhã Thừa cười dịu dàng, đặt miếng ngọc trong tay sang một bên,
ngước nhìn Trần Noãn, dáng vẻ chuyên chú lắng nghe.
Đứng trước sự tín nhiệm lớn, Trần Noãn hơi căng thẳng, nuốt nước
bọt, trong đầu đủ thứ lý luận yêu đương quay mòng mòng. Thi Nhã Thừa
lại thình lình bảo: “Vậy cô thích gì?”
“Em thích trai đẹp ạ.” Trần Noãn trả lời như đúng rồi ngay.
Thi Nhã Thừa nhìn đầy sửng sốt, đuôi mắt cong cong cười. Triệu
Khắc ở đằng sau lắc đầu: “Nông cạn!”