“Được, được rồi, em hỏi, em hỏi cho, nếu anh không tin thì có thể đích
thân đi hỏi cho chắc nhé.”
Cúp máy xong Trần Noãn mới nhớ ra hôm nay vẫn chưa liên lạc với
bác sĩ Cố, lỡ đâu chuyện hôm qua làm anh ta tức quá tuyệt giao luôn thì
hỏng.
May mà điện thoại vừa đổ chuông đã có người nghe ngay.
“Bác sĩ Cố à, cuối tuần anh cũng đi leo núi ạ?” Trần Noãn hỏi ngay.
“Ừ.” Giọng nói hình như là rất bình thường nhỉ?
“Leo núi thì cần mang những gì ạ? Ngoài đồ ăn thức uống ra thì còn gì
nữa?”
Cố Thanh Thời trầm ngâm một lát, rõ ràng là bất đắc dĩ phải nói:
“Giầy thể thao, đồ thể dục, tốt nhất em nên mang theo một bình xịt lạnh
giảm đau nhanh. Đồ ăn thì không cần mang nhiều, không khéo không leo
nổi, tốt nhất là đừng mang.”
“Ồ, vâng.”
“Ừm, tầm tầm thế thôi.”
“Bác sĩ Cố, em có thể hẹn anh buổi tối ăn cơm cùng nhau được
không? Hôm nay anh không trực chứ? Chắc chắn không trực nhỉ?” Trần
Noãn hỏi liến thoắng.
“Ừ, không trực.”
“Hay lắm, em cúp máy đây, bái bai, cảm ơn anh.” Nói xong lập tức
cúp máy ngay, không để người ta có cơ hội từ chối.