Nói chuyện điện thoại xong, Trần Noãn hít sâu một cái, xoay người lại
đụng phải ánh mắt nghi hoặc của Triệu Khắc đang nhìn.
“Nhìn gì mà nhìn?”
“Cô đang yêu à?” Cậu ta hỏi thẳng toẹt.
“Đâu có đâu.”
“Mắt tươi roi rói kia kìa, đã bao giờ thấy cô nói chuyện như vậy đâu
hả?” Nói xong cậu ta còn bắt chước giọng điệu vừa rồi của Trần Noãn.
Trần Noãn lừ mắt chuẩn bị xông lên bóp cổ cậu ta ngay và luôn.
“Trần Noãn tan tầm có bận gì không? Tôi mời cô ăn cơm.” Sếp từ phía
sau đi ra, áo khoác đã cầm sẵn trên tay.
“Dạ? Sếp ạ… Anh không nói sớm! Em mới hẹn người ta mất rồi!”
Mắt thấy một đĩa gan ngỗng vỗ cánh bay, lòng Trần Noãn đau như cắt.
Thi Nhã Thừa nhìn Trần Noãn một cái, “ồ” một tiếng rồi ra khỏi cửa.
“Ôi! Gan ngỗng của tôi ơi…” Trần Noãn rên khe khẽ.
“Gan ngỗng gì cơ? Sếp sao lại mời em ăn cơm hả? Liên quan gì đến
gan ngỗng?” Triệu Khắc không hiểu gì cả.
“Gan ngỗng có đáng giá không?”
“Đáng giá.”
“Sếp mời ăn cơm có đáng giá không?”
“Đáng giá.”
“Thế còn không phải là gan ngỗng à?”